Polaroid
Dã Phượng

Dã Phượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322962

Bình chọn: 7.5.00/10/296 lượt.

chứ……” Nàng gọi tên

hắn, vươn tay muốn chạm vào người hắn, tay vừa đụng người hắn đã bị nắm chặt

lấy.

“Yêu nghiệt! Ngươi muốn làm gì?” Hắn lạnh lùng

bài xích, trong mắt lãnh khốc gay gắt, không có chút nào nùng tình mật ý mà

nàng đã quen thuộc, chỉ có hàn khí làm người ta run rẩy……


Mặt nàng cứng đờ nhìn hắn chằm chằm, trái tim, đã bị

hai tiếng trả lời “Yêu nghiệt” thốt lên bóp nát vụn vỡ thành từng mảnh.


“Ha ha ha…… Xem, hắn đã quên ngươi …… Hoàn toàn đã

quên ngươi……” Tiếng châm biếm của Hạ Vũ Hoa giống như thanh roi nhuyễn

tiên, không lưu tình chút nào quất vào trái tim tràn ngập vết thương của nàng,

hại nàng đau đớn cơ hồ muốn ngất.


Tại sao có thể như vậy? Những ngày tháng ngọt ngào

ngắn ngủi nàng cùng Bình Thường bên nhau, trong trí nhớ hắn đã bị xóa sạch,

không còn tồn tại nữa.


Thật sự……đã đúng như Phụng Thao Thiết nói, máu phượng

hoàng lại một lần nữa có tác dụng, chẳng qua, lần này tẩy đi, không phải hồn

phách của hắn, mà là tình yêu của nàng……


☆ ★  ☆ ★  ☆ ★  ☆

“Bình Thường! Là em a! Anh nhìn rõ xem, em là Lí Tùy

Tâm !” Lí Tùy Tâm vỗ nhẹ bờ vai trúng tên, lớn tiếng la lên trước vẻ mặt

lạnh như băng của Bình Thường, đáy lòng vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hy

vọng hắn có thể nhớ tới nàng, nhớ tới tình yêu của bọn họ.


“Ta đương nhiên biết ngươi là ai, ngươi là phượng

hoàng từ Vân Tiên Động Thiên bỏ chạy, hoang dã khó thuần, ưa thích cuồng náo

làm càn, ngươi đã tiêu dao lâu rồi, bây giờ tốt nhất thúc thủ chịu trói, đừng

ép ta lại ra tay.” Tay Bình Thường cầm trường cung tên nhọn, vẻ mặt lãnh

túc nhìn chằm chằm nàng, không chút dao động bởi tiếng kêu thâm tình của nàng.


“Anh thật sự đã quên sao? Anh đã nói anh vĩnh viễn yêu

em, vĩnh viễn ở bên em…… Anh làm sao có thể quên?” Nàng đau lòng tức giận

kêu, trên mặt tràn ngập nét không cam lòng.


“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta làm sao có thể nói những

lời này với ngươi?” Bình Thường không vui phẫn nộ đáp.


“Anh……” Nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, tất cả

lời nói nhự kẹt trong cổ họng, rốt cuộc phát không ra tiếng.


Sự tình phát sinh rất đột nhiên, nàng căn bản không

kịp phản ứng, căn bản không kịp sắp xếp lại suy nghĩ.


Chạng vạng vẫn còn là người đàn ông ôm ấp hoan ái cùng

nàng, hiện giờ lại lập tức dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng như yêu vật, vì truy

bắt nàng không ngại lấy tên nhọn công kích. Rõ ràng vừa mới thề thốt vĩnh viễn

yêu nàng, sẽ mãi mãi là người cùng nàng dắt tay đi hết quãng đời, trong nháy

mắt lại biến thành địch nhân lãnh khốc đáng sợ nhất……


Chuyện này nàng phải đối mặt như thế nào?

Bình Thường vừa thức tỉnh, cái gì cũng không nói, trực

tiếp mãnh liệt tấn công nàng, nàng không ngừng né tránh, muốn thử thức tỉnh hắn

lần nữa, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Hắn không còn là Bình Thường

yêu nàng tha thiết, hắn đã trở về làm “Hữu Bật đại nhân”, khôi phục dáng vẻ

nghiêm khắc vốn có của hắn, ánh mắt như dao nhọn nhìn nàng, nói những lời lạnh

lùng với nàng, phảng phất, hai tháng kia hết thảy chỉ là một giấc mộng.


“Bình Thường, súc sinh này dã tính quá nặng, đừng

nhiều lời với nàng, tốc chiến tốc thắng.”Thối lui đến một bên Hạ Vũ Hoa nhẹ

giọng nói.


“Vâng.” Bình Thường cung kính nói.

Nàng mở to hai mắt, sau khi Bình Thường thanh tỉnh,

nhìn thấy Hạ Vũ Hoa, tựa hồ kinh hãi sửng sốt, rồi lập tức nghiêng người hành

đại lễ, bây giờ thái độ phản ứng đối với Hạ Vũ Hoa vô cùng cung kính, bộ dáng

kia, quả thực tựa như đối mặt với một đại nhân vật……


Ở Thừa Thiên cung, ai có thể mệnh lệnh được người đứng

đầu tứ thần quan Hữu Bật đại nhân? Ai…… Có năng lực nhường này?


“Ngươi…… Rốt cuộc là ai? Tên khốn như ngươi rốt cuộc

là loại người nào?” Nàng kinh nghi nhìn Hạ Vũ Hoa.


“Làm càn! Trước mặt Ngọc Hoàng không thể vô

lễ!” Bình Thường lập tức lạnh giọng trách cứ nàng,


Nàng cả kinh ngây dại.

Ngọc Hoàng? Hạ Vũ Hoa là…… quyền vị cao nhất Thừa

Thiên cung…… Ngọc Hoàng?


Sao…… Làm sao có thể? Ngọc Hoàng làm sao có thể một

mình hạ phàm, lưu lại bên cạnh nàng lâu như vậy?


“Ngươi có vẻ rất kinh ngạc, cũng khó trách, ngươi cũng

đã quên chuyện cũ trước kia, những kí ức kinh khủng kia, vào giờ khắc ngươi

biến thành phượng hoàng, đã biến mất……” Ngọc Hoàng nhìn chằm chằm nàng,

trên mặt xẹt qua một thoáng yêu hận tình cừu.


“Ta…… Biến thành phượng hoàng? Đây là ý tứ gì? Ta……

Trước kia cũng là người sao? Phải không?” Nàng ngẩn người, lập tức kích

động la hét.


“Đúng, ngươi vốn là ‘Người’, nhưng ngươi phạm vào một

sai lầm nghiêm trọng, mới phải chịu ‘Hình Chú ’, biến thành ‘Phi

Nhân’……” Ngọc Hoàng lành lạnh nói, tựa hồ đến nay đối với lỗi lầm của nàng

vẫn canh cánh trong lòng.


“Ta là ai? Ta đã làm gì sai?” Nàng trợn to hai

mắt.


“Phỉ chậc chậc…… Thật sự không nên để ngươi quên đi,

năm đó Tòng Dung đề nghị tiêu hủy trí nhớ tứ thú các ngươi, nói cái gì như vậy

mới có thể đoạn tuyệt rối loạn, quả nhân thấy