
ta.
Ngọc Hoàng giận tím mặt, cả khuôn mặt chán nản vặn vẹo
dữ tợn.
“Bình Thường! Giết nàng!” Hắn ta xoay mình rống
to.
Bình Thường cả kinh, lập tức trầm giọng nói: “Ngọc
Hoàng, thân phượng hoàng bất tử……”
“Quả nhân biết nàng là thân bất tử, cũng biết nàng
không ngừng tái sinh, nhưng trước khi tái sinh tất phải chịu khổ hình liệt hỏa,
loại đau đớn này không hề dễ chịu, huống chi, lại bị ngươi giết
chết……” Ngọc Hoàng ác ý nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch của Lí Tùy Tâm.
“Nhưng……” trong lòng Bình Thường dâng lên một
loại kháng cự không thể nói nên lời.
“Quả nhân muốn ngươi tự tay, dùng tên của ngươi, bắn
thủng trái tim của nàng…… một ngàn ngày sau này, quả nhân muốn nàng mỗi ngày
chết một lần, mỗi ngày…… Chết ở trong tay của ngươi.” Ngọc Hoàng ngoan độc
nói.
Lí Tùy Tâm trợn to hai mắt, toàn thân vì hoảng sợ cùng
phẫn nộ mà phát run.
Nàng không sợ dục hỏa đau đớn (đau đớn khi tắm trong
biển lửa), không sợ tái sinh khổ, nhưng, nàng không thể chịu đựng hình phạt này
lại được chấp hành bởi chính tay người nàng yêu thương nhất.
Bình Thường cũng khiếp sợ trước quyết định ngoan độc
này, lần đầu tiên con người cương quyết như hắn cảm thấy khó xử trước mệnh lệnh
Ngọc Hoàng.
“Ngọc Hoàng, điều này……”
“Đừng đồng tình với nàng, Bình Thường, nữ nhân này
thật sự giả dối, nàng dùng máu phượng hoàng tẩy sạch hồn phách của ngươi, hai
tháng qua biến ngươi thành nô bộc, sai khiến ngươi, vũ nhục ngươi, hiện tại lại
giả mù sa mưa nói nàng yêu ngươi…… Ngươi đừng bị nàng ta lừa.” Ngọc Hoàng
lạnh lùng nói.
Bình Thường đương nhiên nhớ rõ chuyện nàng ép hắn uống
máu phượng hoàng, sự xảo quyệt giảo hoạt của nàng, hắn đã lĩnh giáo rồi, hiện
tại Ngọc Hoàng nhắc tới, sự tức giận khi bị nàng đùa bỡn lại dâng lên.
“Không, không phải như vậy ……” Lí Tùy Tâm cố giải
thích.
“Động thủ!” Ngọc Hoàng quát.
“Vâng.” Bình Thường nhíu mi, cài tên kéo cung,
nhắm ngay Lí Tùy Tâm không chút phản kháng. Lí Tùy Tâm bất động không tránh né,
nàng chỉ xuất thần nhìn hắn, cố gắng tìm trên mặt hắn thâm tình cùng ôn nhu lúc
trước, cho dù chỉ một chút cũng tốt, chỉ cần một chút, cũng đủ ngăn cản việc tổn
thương trái tim nàng……
Nhưng, nàng cái gì cũng không thấy, trên mặt Bình
Thường, không có bóng dáng tình yêu nào, chỉ có sự trung thành tuyệt đối làm
nàng tan nát cõi lòng…… Sự trung thành với Ngọc Hoàng.
Bình Thường chậm chạp không thể ra tay, nhìn ánh mắt
Lí Tùy Tâm tuyệt vọng, tâm hắn vốn tĩnh như bàn thạch lần đầu tiên rối loạn……
“Bình Thường!” Ngọc Hoàng tức giận thúc giục bức
bách.
Hắn hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, kéo cung bắn tên.
Mũi tên xé gió lao thẳng tới trái tim Lí Tùy Tâm, lực đạo mạnh đến cơ hồ xuyên
thấu thân hình mảnh khảnh của nàng.
Nàng cả người chấn động, ánh mắt mở thật lớn thật
lớn……
Chung quy…… Nàng vẫn là không thể có được tình yêu
sao?
Thật vất vả tìm được chạc cây vững chắc, thì trong
nháy mắt lập tức rơi xuống bụi gai. Những chiếc gai nhọn hoắt đâm vào gây
thương tích đau đớn đầy mình……
Điều Bình Thường làm nàng tổn thương sâu sắc nhất,
không phải là mũi tên này, mà là hắn đã quên nàng!
Tâm đau cùng cực, đứt từng khúc gan ruột, hội tụ thành
một giọt lệ, từ trong hốc mắt trống rỗng ứa ra, lăn dài trên má.
Lòng Bình Thường bị đả thương nghiêm trọng, giật mình
cứng người không nói gì.
Ngọc Hoàng cười ha ha, khoái chí thỏa mãn.
“Ha…… Thật thê thảm! Lệ Phi, ngẩng đầu lên, sau này,
còn chín trăm chín mươi chín ngày khổ hình chờ ngươi…… Ha ha……”
Như cắt đứt với mọi sự sống, thân thể nàng bén lửa,
lửa cháy cuồng thiêu, liếm lấy từng tấc da thịt nàng, đến một cọng tóc cũng
không chừa, da tróc thịt bong, chịu đựng gặm nhắm xương thịt tàn khốc nhất của
hoả hình.
“A – a—” Nàng hóa thành phượng hoàng, gào thét
quằn quại trong ngọn lửa, cho đến khi đôi cánh cháy đen, cho đến khi hài cốt
thành tro.
Bình Thường nhìn cảnh tượng kinh tâm động phách này,
toàn bộ lồng ngực đau đớn như không thể hô hấp, đau……
Tựa như một phần thân thể hắn cũng đã chết……
Thiên giới
“A --”
Một tiếng gào thét thê lương phá vỡ nơi Thừa Thiên
cung yên tĩnh, tiếng thét kia tựa còn thống khổ hơn cả chết, vang vọng khắp mọi
bức tường xà nhà nơi thâm cung, khiến bất cứ ai nghe thấy đều bị kinh hãi.
Lí Tùy Tâm bị bắt về Thừa Thiên cung đã bốn mươi chín
ngày. Hôm nay là lần chấp hình thứ bốn mười chín, vẫn là tên nhọn xuyên tim,
vẫn là liệt hỏa đốt người, vẫn là đớn đau tan nát cõi lòng......
Mấy ngày qua, mỗi ngày nàng đều chết đi trong tay Bình
Thường, sau đó tái sinh trong biển lửa, hình phạt này đúng là sống
không bằng chết. Lệ, sớm đã khô cạn, hy vọng, sớm đã tan biến. Nàng vốn mất hết
tất cả lý do để tiếp tục sống, nhưng lại không thể chết. Cơ thể bất tử này giống
một cơn ác mộng vô tận, tàn phá linh hồn nàng, ăn mòn cõi lòng nàng.