
áp, hắn nghĩ
hắn so với bất cứ ai là người hiểu rõ nhất tội nghiệt bọn họ, nhưng sự việc
liên quan Lệ Phi, hắn đúng là lần đầu tiên nghe nói.
Càng làm hắn khiếp sợ chính là Lệ Phi hóa ra hàm oan
trúng kế, mà gián tiếp hại nàng, lại là hắn......
“Lệ Phi Vô tội ngay cả cơ hội biện giải cũng không có.
Biến thành phượng hoàng Lí Tùy Tâm, nàng quên đi hết thảy, quên cả ngươi,
nhưng khát vọng tình yêu trong thâm tâm nàng vẫn chưa hề biến mất.
Vì thế, mấy ngàn năm qua, nàng luôn luôn ngóng tìm tình yêu của nàng, tìm kiếm
bóng dáng ngươi......” Tòng Dung nhẹ giọng nói.
Bình Thường sững người sợ hãi, tràn ngập chua xót
trong lòng, Lệ Phi tính cách của Lệ phi cùng tội danh tạo phản làm cho hắn đối
với Lệ Phi có thành kiến nghiêm trọng, mặc dù nàng hóa thành phượng hoàng, hắn
cũng xem nàng như yêu nghiệt hại quốc, hóa ra tất cả hoàn toàn ngoài dự đoán từ
đầu tới đuôi, đều là hiểu lầm nghiêm trọng?
“Ngươi biết nàng oan uổng, vì sao không nói?” Hắn vẫn
khó có thể tin được, hơn nữa không thể lý giải sự giấu diếm của Tòng Dung.
“Ta sau khi biến nàng thành phượng hoàng, phát hiện
nghi vấn trong trí nhớ nàng, mới tra ra chân tướng, mà chân tướng lại liên lụy
đến toàn bộ Thừa Thiên cung. Sự tình vô cùng nghiêm trọng, ta không tiện vạch
trần, hơn nữa, khi đó, cũng đã quá muộn.” Tòng Dung bùi ngùi nói.
“Rốt cuộc là ai giả mạo tên ta......” Hắn nhíu mày.
“Sự tình đã phát sinh, truy cứu vô ích, trước mắt quan
trọng nhất là chuyện phượng hoàng.” Tòng Dung nhẹ nhàng gạt đề tài này đi.
“Ngươi tại sao lại lo lắng cho phượng hoàng nàng ta
như vậy? Ta chợt nhận ra...... Trong tứ thú ngươi vẫn đặc biệt từ bi với phượng
hoàng, cũng đặc biệt quan tâm......” Tâm tư Bình Thường phập phồng dao động, nhớ
lại ở Vân Tiên Động Thiên, Tòng Dung luôn khoan dung vài phần với phượng hoàng
kia.
“Lí Tùy Tâm là người bị hại, số mệnh của nàng, bắt đầu
do ngươi, cũng nên kết thúc từ ngươi, Bình Thường.” Tòng Dung đứng dậy, nhìn
hắn.
“Ta?” Hắn ngẩn ra.
“Lần này tấu thỉnh Ngọc Hoàng, lệnh cho ngươi đi thu
phục nàng, nguyên nhân là vì tình duyên các ngươi chưa dứt. Ở Nhân Giới, nàng
cả lần đều yêu thương ngươi, rốt cục làm xúc động trái tim ngươi. Tình yêu của
hai ngươi đều đã sớm định......” Lời của Tòng Dung tựa như thiên cơ định sẵn.
“Ta yêu thương nàng ta khi nào?” Hắn cả giận nói.
“Hiện tại!”
“Hiện tại?”
“Hiện tại, lòng ngươi chất chứa bao nhiêu đau đớn
chứng tỏ ngươi yêu nàng bấy nhiêu.” Tòng Dung hy vọng có thể đánh thức hắn.
Bình Thường ngây ngẩn cả người.
Đau đớn nơi đáy lòng khiến hắn ngay cả thở dốc cũng
không thể, là yêu sao?
Không! Không có khả năng! Hắn làm sao có thể yêu nàng?
Nàng là Lệ Phi của Ngọc Hoàng !
Lý trí hắn liều mạng phủ nhận.
“Hai tháng ở Nhân Giới, các ngươi điên cuồng yêu nhau,
ngày tháng kia không thể biến mất, nó chỉ là bị che mờ, bị sự ngoan cố của
ngươi che mờ.” Tòng Dung thở dài .
“Đó nhất định là do máu phượng hoàng quấy phá.” Hắn
cãi chày cãi cối.
“Được rồi! Ngươi muốn lý giải làm sao ta cũng không
phản đối, tuy nhiên, thời điểm hành hình ngày mai, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ
kĩ......” Tòng Dung cố ý tạm dừng lại.
“Nghĩ cái gì?” Bình Thường trừng mắt nhìn Tòng Dung.
“Phượng hoàng cũng không phải lần nào cũng có thể tái
sinh, nguyền rủa của tứ thú sẽ giải trừ khi bọn họ hồi phục trí nhớ. Đến lúc
đó, bọn họ không còn trường sinh bất tử, chỉ cần một tên, lập tức bị mất mạng.”
Tòng Dung cảnh cáo.
Bình Thường ngây dại, nếu, vạn nhất, khoảnh khắc hắn
bắn tên Lí Tùy Tâm đột nhiên thanh tỉnh, trở lại hình người như cũ......
Vừa nghĩ tới cảnh ấy, trái tim hắn chợt đau đớn kiệt
liệt, gương mặt bình tĩnh trong phút chốc rơi xuống.
“Tuy nhiên, có lẽ như vậy đối với ngươi cùng Phượng
Nhi mà nói, lại chính là giải thoát. Muốn làm thế nào liền tự mình suy nghĩ đi
Bình Thường.” Tòng Dung dứt lời, phe phẩy quạt lông, rất nhanh rời đi.
Đôi chân của Bình Thường run run vô lực, ngã ngồi nơi
sàn đá đại điện rộng lớn, cúi đầu nhìn bàn tay phải chính mình , mù mịt thất
thần.
Hai tay này, còn phải bắn ra chín trăm năm mươi mốt
mũi tên nhọn. Mỗi tên đều bắn thủng trái tim Lí Tùy Tâm, liệu hắn có thể chống
được bao lâu?
Lí Tùy Tâm...... Có năng lực chống được bao lâu?
Chẳng lẽ chỉ cái chết, mới có thể giải thoát sao?
Hắn giật mình trọng, trong đầu không tự chủ hiện lên ánh
mắt diễm lệ đầy tuyệt vọng của Lí Tùy Tâm......
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
Đêm khuya, thanh âm kéo lê của y phục áo bào hoa gấm
chậm rãi vọng tới gần chiếc lồng chim khổng lồ kia, Lí Tùy Tâm ngẩng đầu, thấy
một vị nữ nhân đầu đội mũ mạo, trang phục hoa lễ, đứng ngay bên chấn song, nhìn
nàng cười lạnh.
“Tiện nhân này, rốt cục cũng nếm mùi đau khổ ?”
“Ngươi là ai?” Nàng nhíu mi h