
Lí Tùy Tâm nhiễm đỏ tay áo, thấy khuôn mặt nàng trắng bệch, tâm trí hắn rốt
cục đã có đáp án.
Đau đớn năm mươi ngày kia, không phải bệnh, mà là yêu.
Ở Nhân Giới, hai tháng lãng quên kia, hắn đã sớm
phát sinh tình yêu với nàng, mầm móng tình yêu đã nảy nở , như dây leo gắt gao
cuốn lấy trái tim hắn. Cho dù không hề có tác dụng máu phượng hoàng, nhưng tình
cảm ấy vẫn ẩn núp ở trong cơ thể hắn, chưa hề phai tàn, ngược lại chính dưới sự
đè nén của hắn lại càng lúc càng trói buộc chặt hơn, mạnh mẽ hơn.
Giờ phút này, hắn đã đến cực hạn, tình yêu của nàng,
rốt cục bức lui tinh thần cứng như thép của hắn, đánh tan lý trí ương ngạnh của
hắn, kéo hắn trở quãng thời gian yêu đương say đắm khắc cốt ghi tâm, thức tỉnh
lại con người hắn.
Lí Tùy Tâm sớm không phải Lệ Phi, nàng là “Chủ nhân”
hắn, là “người yêu”, là người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất.
“Bình Thường, mau bắn tên khác!” Ngọc Hoàng hạ
lệnh.
Hắn quay đầu nhìn Ngọc Hoàng, hai hàng lông mày níu
chặt.
Khuôn mặt con người đã từng là ông trời của hắn, nhưng
bây giờ nhìn lại, cũng chỉ là phàm nhân ích kỷ xấu xí.
Như vậy, hắn muốn trung với ai?
Làm Hữu Bật trung thần mấy ngàn năm, khi này hắn thầm
nghĩ đã đến lúc phải trung với chính mình, trung với trái tim bản thân.
Hắn lại kéo cung, nhưng lần này mục tiêu lại trên
người Ngọc Hoàng. Tốc độ bắn tên nhanh như điện xẹt, khiến cho mọi người
trở tay không kịp, mũi tên nhọn đã xuyên qua long bào, trực tiếp cố định Ngọc
Hoàng trên long sàng.
Ngọc Hoàng khiếp sợ, Lí Tùy Tâm càng kinh ngạc, trong
khi mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, hắn đã quay về phía chiếc lồng,
trường cung vung lên, lấy pháp lực đánh gãy chắn song.
“Đi!” Hắn đi vào giữ chặt tay Lí Tùy Tâm, xoay
người bước đi.
“Ta không đi, ngươi thống khoái một chút, trực tiếp
giết ta đi!” Nàng giãy giụa thoát khỏi người hắn.
“Ta tuyệt đối không để nàng chết.” Hắn nhìn chằm
chằm nàng, ngữ khí sắt son hữu lực.
“Ngươi……” Nàng thoáng kinh ngạc. Hắn đã biết?
Biết nàng đã khôi phục hình người?
“Nàng đã không còn phượng hoàng chi hỏa, chết sẽ hồn
phi phách tán.”
“Cho nên đâu? Ngươi không cho ta chết? Không cho ta
giải thoát? Ngươi cố ý bắn lên trời, để tra tấn ta sao?” Nàng nhìn hắn
chăm chú.
“Hiện tại không thời gian giải thích, đi
mau!” Hắn không hề muốn nói lời vô nghĩa, cầm chặt tay nàng.
“Ta không đi theo ngươi, buông!” Nàng ra sức
kháng cự.
(Hai ông bà này chơi rượt bắt hoài, đúng là theo tình
tình chạy, trốn tình tình theo =.=)
Mày rậm khẽ nhíu, hắn không nói hai lời, ôm lấy eo
nàng, nhảy ra chiếc lồng.
“Bắt lấy bọn họ!” Ngọc Hoàng lớn tiếng quát.
Bọn thị vệ tiến lên vây lấy hòng ngăn cản, nhưng Bình
Thường võ lực siêu cường, trường cung thành vũ khí, ra sức vung lên, bọn thị vệ
đều ngã xuống đất, hắn thừa cơ mang Lí Tùy Tâm lao ra đại điện.
“Bình Thường –” Ngọc Hoàng tức giận dùng sức giật
mạnh rút mũi tên ra, như cuồng sư rống giận tự mình đuổi theo.
Bình Thường nhảy nhẹ vài bước, ôm Lí Tùy Tâm chạy khỏi
Thừa Thiên cung, nhưng Ngọc Hoàng đã phát lệnh huy động, toàn bộ cấm vệ quân
thiên cung tất cả xuất phát, trăm ngàn cao thủ tập kết không bao lâu đã bao vây
quanh hai người bọn họ.
Hắn biết rõ quả nan địch chúng, mặt lại không đổi sắc.
Bình tĩnh đánh lui một đám nhân mã đang xông lên, giao tranh mãnh liệt mở một
đường thoát thân.
Lí Tùy Tâm rầu rĩ nhìn hắn thương thế đầy người vẫn uy
vũ không giảm, trong lòng vừa đau, lại vừa thầm oán, hắn vô duyên vô cớ đem
nàng bắt đi, đến tột cùng tồn là trong lòng nghĩ gì?
Hắn vừa đánh vừa né, từng bước ngăn trở, thế trận đang
giành co thì Ngọc Hoàng lửa giận bừng bừng tiến gần, từ trên trời giáng xuống.
“Bình Thường! Ngươi thật to gan, dám cướp đi Lệ Phi,
chẳng lẽ ngươi muốn phản bội quả nhân sao?”
“Ta không có phản bội bất luận kẻ nào.” Hắn lạnh
lùng thốt.
“Cái gì?” Ngọc Hoàng trừng mắt hắn.
“Ta không muốn làm ngươi thất vọng, Ngọc
Hoàng.” Hắn lần đầu tiên lấy ngang hàng khẩu khí đối Ngọc Hoàng nói
chuyện.
“Ngươi cướp đi quả nhân Lệ Phi, còn nói không làm thất
vọng quả nhân?” Ngọc Hoàng vặn vẹo biến sắc mặt.
“Lệ Phi không thuộc loại người, nàng căn bản không
thương người, người cho tới bây giờ vốn không có được nàng.” Bình Thường
nghiêm túc nói.
Lí Tùy Tâm ngây dại, Bình Thường…… Thay nàng nói
chuyện? Vì sao? Chẳng lẽ hắn điên rồi sao?
“Ngươi…… Ngươi dám nói những lời này? Đáng chết, quả
nhân muốn giết ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn!” Ngọc Hoàng nghiến răng
nghiến lợi điên cuồng gào thét một tiếng, lòng bàn tay chém ra một đạo chùm tia
sáng.
Bình Thường để Lí Tùy Tâm sau người bảo hộ, lấy trường
cung chống đỡ sức mạnh cực đại kia, nhưng không chỉ Ngọc Hoàng, những thị
vệ khác một bên giương giương mắt hổ, chờ hơi có sơ hở, liền thời cơ tiến công,
dù là thân thủ hắn không kém,