
....
Khi đó, nàng như đã chết một lần!
Trong ánh mắt khinh miệt của Bình Thường, trong cái
nhìn soi mói xem thường của hắn, khuôn mặt vô tình lạnh như băng của hắn, lòng
của nàng sớm bị phán án tử hình.
Nàng, thân là Lệ Phi, lại yêu thương thần tử Ngọc
Hoàng, cho dù là trúng mưu kế hoàng hậu, nàng cũng hết đường chối cãi. Cho dù
nàng có bao nhiêu ủy khuất, nàng cũng không thể nói gì hơn......
Kí ức xưa như dòng thác ào ào đổ về, lúc này nàng mới
hiểu ra, tình yêu của nàng chính là cưỡng cầu, Bình Thường từ trước kia đã
không yêu nàng, thậm chí, hắn còn chán ghét nàng, hắn mấy ngàn năm trước đã
nhận định nàng chỉ là một nữ nhân bất trung bất nghĩa!
Nữ nhân của Ngọc Hoàng......
“Ha......” Nàng xoay mình ngửa mặt lên trời cười điên
cuồng, cười đến chua xót, cười đến tan nát, cười đến bi ai.
Tình yêu, kết quả là vẫn là dã tràng xe cát biển
Đông…..
Nàng còn hy vọng xa vời cái gì? Chờ mong cái gì? Con
người vừa sáo mòn vừa bảo thủ lại tận trung đến mù quáng kia, hắn chỉ có thể vì
tận trung mà chết, hắn vốn không hiểu yêu là gì, và cũng không thể yêu ai......
Vĩnh viễn cũng không có khả năng......
Lệ tuôn trào ướt đẩm khuôn mặt, dường như muốn rửa
sạch hết thảy, tuyệt vọng cùng cực như muốn thấm vào tim gan xương tủy nháy mắt
bao phủ nàng. Nàng không ngừng run run, thân thể cũng bắt đầu biến hóa --
Từ hình người biến thành phượng hoàng, tiếp theo, ngọn
lửa bùng cháy tựa như muốn phóng thích, hỏa thiêu thứ tình yêu cuồng nhiệt kia,
lửa nóng nung đỏ lồng phượng, thiêu đỏ hai mắt nàng, sau đó, những chiếc lông
phượng tuyệt diễm tung bay lả tả bốn phía, hình dạng phượng hoàng kia trong
phút chốc biến mất, hình pháp nguyền rủa hóa thú kia cuối cùng đã giải trừ.
Nàng, đã hồi phục hình người, hồi phục thành mỹ nhân
diễm quan quần phương tuyệt sắc trước kia, cũng hồi phục thành nữ tử trái tim
vỡ nát năm đó.
Tiếng cười đã dứt, nhưng nước mắt của nàng vẫn không
ngừng rơi, bởi vì rốt cục nàng hiểu được thời khắc tự do mà nàng mong ước chính
là hồi kết của tình yêu chính mình.
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
Ngày năm mươi, lần chấp hình thứ năm mười, gương mặt
Bình Thường bình tĩnh, đứng ở ở ngoài chiếc lồng, cài tên, trường cung hướng về
phía Lí Tùy Tâm.
“Quả nhân hỏi lại một lần, Lệ Phi, ngươi cầu hay
không?” Ngọc Hoàng ngồi ở chỗ cao, lặp lại câu hỏi quen thuộc mỗi ngày.
Hắn ta chỉ cần Lí Tùy Tâm thốt một tiếng cầu xin, chờ
nàng mở miệng, chờ nàng giải thích, liền đặc xá tội của nàng.
Nhưng Lí Tùy Tâm chỉ quật cường mím chặt đôi môi,
thăng người nghênh đón, không nói, cũng không cầu.
Ngọc Hoàng giận dữ, vung tay lên, cao giọng quát:“Động
thủ!”
Mặc dù là lần chấp hành thứ năm mười, Bình Thường nghe
hiệu lệnh Ngọc Hoàng như thường lệ đột nhiên ngực rối rắm, hắn ninh mi, hít một
hơi, muốn ổn định xao động rắc rối tâm tư theo đêm qua, đem tên nhắm ngay trái
tim Lí Tùy Tâm.
Bên trong chiếc lồng, Lí Tùy Tâm thoạt nhìn dị thường
xinh đẹp, nhưng cũng im lặng dị thường, ngay cả thần thái cũng dị thường đờ
đẫn. Trong mắt nàng không có thống khổ cùng hơi lửa nóng bỏng dạo trước, chỉ có
một loại hàn khí làm trái tim người ta rét buốt.
Trái tim Bình Thường căng thẳng, bỗng nhiên cảm thấy
cực độ bất an.
Vẻ mặt nàng thật không thích hợp……
“Bình Thường, ngươi còn do dự gì? Mau bắn !” Ngọc
Hoàng giận kêu.
“Vâng.” Bình Thường kéo căng dây cung, ánh mắt
ngắm tinh chuẩn, nhịn xuống đau đớn như muốn xé rách lồng ngực, lập tức bắn
tên.
Nhưng, trong nháy mắt tên bắn ra, hắn rõ ràng phát
hiện khóe miệng nàng hơi cong lên.
Nàng đang cười!
Cười tựa như không còn gì để lưu luyến, phảng phất,
buông trôi hết thảy……
Lời Tòng Dung như điện quang thạch hỏa hiện lên tâm
trí, hắn giật mình kinh hãi, chẳng lẽ nàng đã khôi phục trí nhớ, nàng không còn
là một phượng hoàng bất tử?
Một tên này tựa như phán quyết giải thoát mà nàng chờ
đợi, nên mỉm cười lúc này chính là cáo biệt cuối cùng của nàng đến hắn……
Không!
Thứ tình cảm cuồn cuộn kêu gào tận sâu dưới đáy lòng
hắn, rốt cục trào đến đỉnh điểm, tràn ngập toàn thân hắn, cũng như trái tim
hắn.
Theo nhịp đập của con tim, khoảnh khắc mũi tên
rời cung đầu ngón tay khẽ run, mũi tên xé gió lao đi trật phương hướng, cắm vào
chính giữa cánh tay trái Lí Tùy Tâm.
“A!” Nàng ngã về phía sau, trừng mắt nhìn hắn, trên
gương mặt kinh ngạc.
Vì sao hắn lại mất chính xác? Được xưng thiên đình
thần xạ thủ, bốn mươi chín thứ sát nàng chưa bao giờ thất thủ, vì sao cố tình
lần này làm lỗi?
Cố tình, ở ngay thời khắc nàng không còn gì để mất
này……
“Bình Thường! Ngươi đang làm cái gì?” Ngọc Hoàng
bậy dậy khỏi ghế, tức giận mắng chửi.
Hắn đang làm cái gì?
Bình Thường cũng chấn động tự hỏi, nhưng khi hắn thấy
máu