
không bao lâu lộ vẻ suy yếu.
Cánh tay Lí Tùy Tâm trúng tên, đổ máu không ngừng, sắc
mặt càng lúc càng tái nhợt, lại trải qua loại hỗn chiến này, cơ hồ không thể
tiếp tục chống đỡ. Nàng suy yếu đối với hắn nói: “Đủ, ngươi đừng lại hồ
nháo …… buông ra ta!”
“Không, ta sẽ không buông ra ngươi, chết cũng
không.” Hắn không quay đầu, nhưng mỗi chữ đều như chém đinh chặt sắt.
“Ngươi…… Quả là kỳ quái……” Nàng không hiểu, hắn
đến tột cùng suy nghĩ gì? Hắn không phải chán ghét nàng sao? Vì sao lại mang
nàng đi, tự dưng cuốn vào loại phân tranh này, thật không giống với con người
hắn……
Mất máu quá nhiều, ý thức của nàng bắt đầu mơ hồ,
không còn có khí lực đi phân tích hành vi Bình Thường.
“Chịu đựng một chút!” Bình Thường đưa tay đỡ lấy
nàng.
Cấm vệ quân cùng nhau tiến công, Bình Thường vừa che
chở Lí Tùy Tâm, lại vừa phải toàn lực kháng địch, cuối cùng rốt cục hao hết khí
lực, dưới chân loạng choạng, Ngọc Hoàng liền thừa cơ đằng vân bay đến trước mặt
hắn, vẻ mặt đằng đằng sát khí, giơ cánh tay phải tụ mãn ánh lửa –
“Còn không giao Lệ Phi –”
Đúng lúc này, một trận gió mang theo một đợt bột phấn
trắng, bay về phía mọi người, Bình Thường vừa thấy bột phấn quen thuộc này,
trong lòng rùng mình, lập tức bế quan miệng mũi chính mình, ôm lấy Lí Tùy Tâm
chạy như điên đến chỗ ngược gió.
“Đứng lại –” Ngọc Hoàng quát vang, đang muốn đuổi
theo, mới phát hiện ra thân thể của chính mình không có cách nào cử động,
nháy mắt liền trở nên cứng ngắc như tượng đá.
Không chỉ là hắn ta, tất cả những người dính phải bột
phấn đột nhiên cứng đờ, đứng yên tại chỗ.
“Đây là……cái thứ quỉ quái gì?” Hắn ta kinh hãi
gầm nhẹ.
“Ngọc Hoàng, đây hình như là định tiên phấn……” Có
người cấp báo.
“Chết tiệt!” Tiếng quát Ngọc Hoàng như sấm nổ,
thanh âm lay động toàn bộ thiên giới.
Mấy phút đồng hồ kế tiếp, đoàn đoàn lớp lớp cấm vệ
quân toàn bộ Thừa Thiên cung, đều đứng yên như tượng đá, không thể nhúc nhích.
Bình Thường thừa cơ hội này, ôm lấy Lí Tùy Tâm đã bất
tỉnh, chạy như điên, dọc theo tới khi đến Chính Khí Các của hắn, mới dừng một
chút, thoáng nghĩ biết nơi đây đã không nên ở lâu, pháp lực định tiên phấn hữu
hạn, Ngọc Hoàng bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm tới cửa.
Như vậy, nên chạy trốn tới nơi nào? Hắn trước
tiên cần tìm một chỗ giúp Lí Tùy Tâm chữa thương.
Ánh mắt hắn dõi xuống tầng tầng lớp lớp biển mây phía
sưới, suy tư một lát liền quyết định được nơi phải đến.
Hắn ôm chặt Lí Tùy Tâm, tung người không chút do dự
bay vào vân hải, rơi xuống Nhân Giới……
Nhân Giới
Lí Tùy Tâm như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng vừa
tỉnh liền nhận ra nơi này, chính là nơi ở của nàng ở Nhân Giới, là tòa chung cư
kia.
Mà Bình Thường...... đang bưng một mâm đồ ăn đi đến
trước mặt nàng, trên người vẫn mặc chiếc áo phông đơn giản cùng quần bò nhẹ
nhàng như trước kia ở cùng với nàng.
“Đói sao? Có muốn ăn gì không?” Hắn ôn nhu hỏi.
Đây...... Là mộng sao? Nàng lo sợ mở to mắt, không
ngừng tự hỏi .
Là do hoài niệm đoạn thời gian kia, cho nên mới nằm
mộng, trong mộng hết thảy đều không có thay đổi, hết thảy đều duy trì nguyên
trạng......
“Làm sao vậy? Miệng vết thương còn đau không?” Bình
Thường lại hỏi.
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, không dám hô hấp, rất chỉ sợ
một hơi thở dốc, gương mặt thâm tình trước mắt này lại biến trở thành lãnh khốc
ác liệt.
“Nàng khỏe không?” Hắn nhíu mày, tay nhẹ chạm vào mái
tóc nàng.
Nàng chăm chú nhìn ngón tay thon dài của hắn, chợt nhớ
lại, là bàn tay này, buông bốn mươi chín mũi tên nhọn xuyên qua trái tim nàng.
Là bàn tay này, lần lượt bóp chết tình yêu sâu đậm của nàng. Là bàn tay này,
không chút lưu tình đem lòng của nàng vò nát bấy......
Mạch suy tư vừa dứt, nàng cũng nhất thời thanh tỉnh
giấc mộng, phẫn nộ hắt cánh tay kia ra, trừng mắt nhìn chủ nhân bàn tay ấy.
“Ngươi mang ta đến đây làm gì?” Nàng lùi về phía sau,
tức giận hỏi.
Bình Thường nhìn dáng vẻ nàng phòng bị, trái tim
thoáng đau đớn.
“Nơi này cách Thừa Thiên cung khá xa, ta có thể thừa
cơ giúp nàng chữa thương.” Hắn giải thích.
“Chữa thương?” Nàng cúi đầu nhìn cánh tay trái chính
mình, nơi trúng tên đã được băng bó, nhưng nàng không hề cảm kích, ngược lại cả
giận nói: “Ai mượn ngươi nhiều chuyện ? Vì sao phải giúp ta chữa thương? Ngươi
nên lấy thêm tên, nhắm ngay tim mà giết chết ta, vì sao còn cực khổ mang ta
chạy trốn?”
“Ta không muốn nàng lại chịu khổ......” Hắn nhìn sâu
vào mắt nàng.
“Chịu khổ? Ha! Thực buồn cười, năm mươi ngày qua,
ngươi không phải bắn tên mặt không đổi sắc sao? Không phải bắn rất thống khoái
? Bây giờ lại nói chuyện ma quỉ gì? Ngươi rốt cuộc có chủ ý gì ?” Nàng cuồng
tiếu châm chọc.
“Những chuyện trước kia...... Ta thật có lỗi......”
Hắn hiểu năm mươi ngày kia, nàng chịu tổn thương sâu đậm ra sao, mà thủ phạm
lại chính là hắn.