
Nhưng, làm tổn thương nàng, hắn cũng đau đớn!
Thậm chí, cảm giác dội lại càng nặng nề, nàng sao có
thể hiểu được, nỗi đau của hắn cũng không hề kém nàng
“Ngươi thật có lỗi? Ngươi xin lỗi cái gì, ngươi chỉ
nghe lệnh làm việc, ngươi căn bản không có làm sai. Đây gọi trung thành, là
hành động ngươi cho là đúng nhất mà?” Nàng khinh bỉ nói.
“Tùy Tâm......”
“Không được vô lễ! Ta là Lệ Phi, là phi tử của Ngọc
Hoàng.” Nàng trừng mắt với hắn, lớn tiếng quát.
“Không, nàng không phải Lệ Phi, không phải phi tử của
Ngọc Hoàng, nàng là Lí Tùy Tâm, là người tên gọi Lí Tùy Tâm mà ta yêu.” Hắn
nhịn không được thấp giọng kêu.
“Đủ! Ngươi làm sao có thể yêu ta? Còn nhớ rõ năm đó ở
pháp trường ngươi nói những gì với mọi người không? Ngươi nói ta cùng người tư
thông, dâm loạn cung đình, nữ nhân bất nghĩa không trinh không khiết! Bây giờ,
ngươi lại nói ngươi yêu loại nữ nhân này?” Nàng cắn răng, trong lòng đều là
hận.
“Đúng, ta yêu loại nữ nhân này, mặc kệ nàng như thế
nào, ta chính là yêu nàng!” Hắn hô to.
“Người như ngươi...... Làm sao hiểu được yêu? Ngươi
căn bản không có tâm!” Nàng lạnh lùng mắng, bước xuống giường, đi về phía cửa
phòng.
“Nàng muốn đi đâu?” Hắn bắt lấy tay nàng, vội la lên.
“Đừng chạm vào ta! Ngươi tránh ra! Biến!” Nàng ra sức
tránh thoát khỏi vòng tay hắn, kích động la hét.
“Lí Tùy Tâm!” Hắn giữ lấy nàng, lớn tiếng gọi, muốn
nàng bình tĩnh lại.
“Đừng tùy tiện gọi tên ta! Ngươi là tên đao phủ, ngươi
mạt sát tình yêu của ta, bây giờ mới ở nơi này giả mù sa mưa, ngươi là tên
khốn, buông......” Nàng gào thét như điên dại, vết thương ở cánh tay giãy dụa
lại vỡ ra, rỉ máu.
Hắn hít một hơi, xoay mình ôm nàng, cúi đầu che lại
đôi môi của nàng.
Nàng kinh ngạc, cả người ngây dại.
Người này...... Rõ ràng đả thương cõi lòng của nàng,
vì sao hiện tại lại muốn hôn nàng? Vì sao...... Còn muốn gợi nhớ lại cho nàng
những thống khổ kia?
Hắn nặng nề hôn nàng, ngẩng đầu, vẻ mặt đau đớn kịch
liệt nói: “Muốn ta làm như thế nào nàng mới có thể tin tưởng ta yêu nàng? Trước
kia hiểu lầm quá sâu nên đã có thành kiến với nàng. Cũng là ta ngoan cố, một
lòng chỉ trung với Ngọc Hoàng, sự việc mới diễn biến thành cục diện hôm nay,
nhưng nàng bảo ta làm như thế nào?
Thời gian hai tháng bị máu phượng hoàng tẩy hồn, đối ta
mà nói chính là ngoài ý muốn, sau khi ta đã quên hết thảy, dưới tình huống ấy,
ta chỉ có thể tuân theo vương lệnh, đối với nàng...... Đối với nàng......”
Hắn nói không được nữa, chỉ cần nhớ đến mũi tên đầu
tiên xuyên thấu trái tim nàng kia, tay phải dùng để kéo cung không nhịn được mà
bắt đầu run run.
“Cho nên sao? Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn nói,
ngươi không có sai? Bốn mươi chín mũi tên khổ hình kia, là trừng phạt đúng tội?
Là ta gieo gió gặt bão?” Nàng lạnh lùng hỏi.
“Không, ta muốn giải thích với nàng......” Hắn biết
tính khí nàng, nàng oán, nàng hận, nhưng, nàng cố ý xuyên tạc ý tứ của hắn còn
làm cho hắn vừa khổ vừa giận .
“Nói xin lỗi? Ta với ngươi đã không còn liên hệ gì
nữa, ta đã từng khẩn cầu ngươi chỉ cần còn nhớ chút tình cảm của chúng ta, thủ
hạ lưu tình, chỉ cần một lần, chỉ cần có thể nhìn thấy trên mặt ngươi có chút
mềm lòng, ta liền cam nguyện chịu đựng, nhưng, khi ngươi cầm tên bắn ta, mày
cũng không nhíu mặt không nhăn, không có chút chần chờ, ngươi...... Luôn tàn
nhẫn, nhẫn tâm ...... Dùng tên......Đem tình yêu của ta lần lượt bắn nát......”
Nàng nói xong nói xong mắt đỏ hoe, nỗi đau xót này, mỗi lần nói ra lại như phải
trải qua một lần nữa.
“Tùy Tâm......” Hắn nâng mi nghe thấy những lời lên án
của nàng mà lại nhíu chặt lại.
“Hiện tại, tình yêu của ta với ngươi đã tiêu tan,
không còn chút cảm giác, cho nên, ngươi không cần giải thích, ngươi cứ đuổi ta
về thiên cung, đi làm Hữu Bật đại nhân của ngươi cho tốt, đi làm tâm phúc thần
tử của Ngọc Hoàng như trước đi!” Khẩu khí nàng tựa như không hề có gì ràng buộc
với hắn.
“Ta vốn đã không thể trở về được, mà ta cũng không
nghĩ sẽ trở về, bởi vì ta không bao giờ là Hữu Bật đại nhân nữa. Sau này ta sẽ
yêu thương nàng, ta sẽ chỉ là nô bộc của nàng, là cái bóng của nàng......” Hắn
tha thiết nói.
“Đừng nói nữa! Những lời nói không có ý nghĩa ấy lúc
này thật nực cười......” Nàng nhíu mi, xoay người muốn chạy trốn.
Hắn kéo nàng trở về, thống khổ nhìn chằm chằm
nàng,“Nàng rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta? Nói yêu nàng còn
chưa đủ? Như vậy, nàng nói đi, ta phải làm như thế nào mới có thể khiến nàng
tiêu tan nghi ngờ? Bất luận nàng nói cái gì, ta đều nghe theo”
“Tốt, vậy cứ để ta đâm ngươi bốn mươi chín tên đi, ta
muốn ngươi cũng nếm thử nỗi thống khổ khi từng mũi tên xuyên tim!” Nàng thốt
lên giận dữ.
Hắn bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, gật gật
đầu, ngay lập tức thực sự biến ra một mũi tên nhọn, nhét vào trong tay
nàng, cởi vạt áo trước của mình để lộ ra ngực trái