
ngược lại thật tiện nghi cho các
ngươi, quên hết thảy, các ngươi không còn thống khổ nên không hề hối lỗi, mà
người còn nhớ rõ, lại chịu đựng thống khổ gấp bội, suốt ngày nhớ lại lưu giữ
lại hồi ức đau đớn các ngươi ban cho…… Nhất là ngươi! Ngươi khiến quả nhân phẫn
hận, đến nay vẫn như lưỡi đao cắt nát tim gan quả nhân!” Ngọc Hoàng càng
nói càng phẫn nộ, bước tới gần nàng, tát mạnh một bạt tai.
“A……” Nàng không kịp tránh né, bị đánh nổ đom đóm
mắt, lảo đảo sắp ngã.
“Ngươi phản bội quả nhân, lại ngay cả một câu giải
thích cũng không có, vẫn cao ngạo không cầu xin, không giải thích, không xin
thương xót…… Ngươi đúng là tiện nhân! Nhọc công quả nhân nâng niu ngươi trong
lòng bàn tay, coi ngươi như bảo vật, cẩn thận che chở, ngươi lại dùng phương thức
này hồi báo quả nhân?” Ngọc Hoàng nói xong lại là một tát.(Gek cái ông này
quá—vũ phu!!)
Nàng đau điếng ngã nằm úp sấp xuống đất, thiếu chút
nữa đánh mất ý thức.
Hắn ta…… Đến tột cùng đang nói cái gì? Vì sao nàng
nghe đều không hiểu?
“Biến ngươi thành phượng hoàng, còn tưởng rằng ngươi
ngoan ngoãn làm sủng vật, không nghĩ tới ngươi lại lén trốn thoát hạ phàm, còn
muốn xuống thế gian tìm chân ái…… Thật sự là rất buồn cười ! Ngươi hiểu được
cái gì là yêu sao? Bóp nát trái tim quả nhân, ngươi còn có tư cách gì được
yêu?” Hắn ta nhấc nàng lên, tay thít chặt cổ nàng, gân xanh nổi lên rống
to.
Nàng thiếu dưỡng khí mặt đỏ lên, liều mình giãy dụa,
sau đó, vì tự bảo vệ mình, thân thể tự động kích hoạt, ngọn lửa bốc lên thiêu
đốt bàn tay Ngọc Hoàng.
Ngọc Hoàng không hề e sợ bỏng, chẳng những không buông
tay, ngược lại nở nụ cười chói tai.
“Ngươi cứ thoải mái thiêu đốt đi! Một lần chết trong
lửa, một lần nữa tái sinh, cho dù trốn hạ phàm gian, cũng không có người nào
dám nhảy vào lửa, ngươi trước nay vẫn luôn tự thiêu cháy người mình yêu, ngươi
vĩnh viễn không có được tình yêu, đây là nguyền rủa quả nhân gia tặng cho
ngươi!”
“Thì ra…… Này hết thảy đều là trò quỷ của ngươi? Ngươi
vì sao như vậy hận ta? Vì sao?”Nàng cao giọng thét lên, hỏa diễm càng thiêu càng
mãnh liệt.
“Ngươi hỏi quả nhân vì sao? Ngươi còn dám hỏi? Ngươi
nguyên là ‘Lệ Phi’ của quả nhân ! Ngươi vốn chỉ thuộc về duy nhất quả nhân,
không phải của bất cứ kẻ nào! Ngươi sinh là người của quả nhân, chết là quỷ nhà
quả nhân, ngươi bất luận thế nào cũng không thể rời đi! Nghe rõ rồi chứ? Ngươi
là của quả nhân, vĩnh viễn……” Hắn ta không để ý bàn tay bị thiêu cháy đổ
rực, cuồng tiếu tuyên bố.
Lệ Phi? Lí Tùy Tâm xanh mặt kinh hãi không thôi,
nàng…… Từng là phi tử Ngọc Hoàng? Thì ra đây là thân phận thật của nàng?
Năm đó…… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Ngọc Hoàng, thỉnh bớt giận.” Bình Thường thấy
hắn ta quá mức kích động, tiến lên khuyên nhủ.
“Ngươi tránh ra! Chẳng lẽ ngươi luyến tiếc nàng sao?
Ngươi còn quyến luyến đối với nàng sao? Ngươi là tên đáng giận!” Ngọc
Hoàng mắt đỏ rực, mạnh tay đẩy hắn ra, giận chó đánh mèo giơ tay lên kia thì bổ
về phía mặt hắn.
Bình Thường không tránh không né, hắn biết, chỉ có một
chưởng này mới có thể làm cho Ngọc Hoàng nguôi giận.
Nhưng Lí Tùy Tâm lại bị sự ngu trung của hắn làm sợ
hãi, nàng không thể ngồi nhìn, ra sức giãy khỏi bàn tay Ngọc Hoàng, chắn
ngay trước người Bình Thường, thay hắn đỡ một chưởng này.
“A……” Nàng bị đánh bay ra phía sau, té rớt xuống,
phun ra một vũng máu.
Bình Thường chợt giật mình , hắn không hiểu Lí Tùy Tâm
vì sao che chở hắn, lại càng không biết tại sao ngực mình lại đau nhói.
“Ngươi đến bây giờ còn muốn bảo hộ hắn? Ngươi……quả
thật yêu hắn?” Ngọc Hoàng thấy nàng liều chết quên mình thay Bình Thường
đỡ một chưởng, tựa đổ thêm dầu vào lửa, trong lòng lại càng thêm đắng nghét.
“Đúng…… Ta yêu hắn…… Mặc kệ hắn có nhớ hay không ta,
ta vẫn yêu hắn…… Vĩnh viễn không đổi thay, cho nên…… Bất luận trước kia ta là
ai, ta chỉ biết, ta bây giờ không thuộc về ngươi…… Bất luận sinh hoặc tử…… Trái
tim của ta…… Chỉ dành cho hắn……” Nàng ôm ngực, suy yếu nhìn Bình Thường.
Sắc mặt Bình Thường kinh dị khẽ biến, hắn tự nhận tâm
mình như tĩnh lặng mặt nước hồ thu không gợn sóng, thế nhưng lại bị ngữ khí
kiên định kia của nàng cảm động sâu sắc hơn bất cứ lời thề mãnh liệt nào.
“Lệ Phi” của Ngọc Hoàng này, nữ tử này năm đó kinh
diễm toàn bộ thiên giới, vì sao luôn miệng nói nàng yêu hắn?
Ngọc Hoàng ghen tị đến phát cuồng, hắn ta trừng mắt
nàng một lúc lâu, đột nhiên lớn tiếng cười điên cuồng.
“Ha…… Tốt lắm, ngươi điên rồi, Lí Tùy Tâm, ngươi dẫm
nát trái tim quả nhân dưới chân còn chưa đủ, lại còn để quả nhân chịu loại sỉ
nhục này…… Tốt lắm…… Quả nhân tuyệt đối không tha cho ngươi, bắt đầu từ bây
giờ, quả nhân muốn ngươi sống không bằng chết, khiến ngươi mỗi ngày phải chịu
tra tấn…… Cho đến khi ngươi mở miệng cầu xin quả nhân……”
“Ta cho dù chết một nghìn lần, cũng tuyệt đối không
cầu xin ngươi.” Nàng quật cường trừng mắt nhìn hắn