
ửa cho cô. Nhìn thấy Thiên
Hạ anh ấy hơi ngạc nhiên sau đó hỏi cô bằng tiếng Anh: “Xin hỏi cô tìm
ai?”
Thiên Hạ cười và đáp: “Tôi là bạn của Trần Giai Vân, khi cô
ấy mang thai tôi đã đến thăm cô ấy, chúng ta đã gặp nhau phải không?”
Frank dường như đã nhớ lại điều gì đó, anh ấy vội cười và nói: “Mời vào, mời vào”.
Sau khi vào trong nhà cô mới phát hiện ra người giúp việc không có ai cả,
cũng không thấy Trần Giai Vân, Thiên Hạ hơi lo lắng, cô hỏi: “Giai Vân
vẫn sống ở đây chứ?”
“Ừ, cô ấy ở phòng ngủ”.
“Tôi muốn gặp cô ấy”.
Frank nghĩ một lúc rồi nói: “Được, đi theo tôi”.
Cánh cửa phòng ngủ mở rộng, Thiên Hạ hơi ngạc nhiên, tất cả đồ dùng gia đình đều đã thay đổi thì phải.
Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào bên trong, ánh cả lên gương mặt
xanh xao của người ngồi trên ghế, từng chấm từng chấm sáng lọt qua. Ánh
mắt cô ấy đang hướng ra bên ngoài, dường như đang muốn đón ánh nắng tươi đẹp. Ánh mắt vô cùng bình thản, nhìn không biết là buồn hay vui. Mái
tóc dài xõa xuống, mái tóc đen và cánh tay trắng tạo nên điểm tương
phản. Cả người cô ấy gầy rộc đi.
“Giai Vân, tôi có chuyện muốn nói với chị”. Thực ra trong lòng Thiên Hạ cũng không nắm chắc được Giai Vân coi mình như thế nào.
Giai Vân đưa mắt nhìn về phía cửa, im lặng một lúc, và nói: “Được”.
Frank ra ngoài chuẩn bị nước hoa quả cho hai người. Thiên Hạ đến ghế sofa
ngồi, điều chỉnh lại cảm xúc, không biết nên bắt đầu từ đâu. Không ngờ
Giai Vân nói: “Cô sợ tôi?”
“Cái gì?” Thiên Hạ ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Giai Vân.
Giai Vân nói tiếp: “Lần trước đến cô ngồi cạnh giường tôi, lần này lại ngồi ra ghế, là sợ tôi sao?”
Có lẽ không phải là sợ, là vì trong tiềm thức cảm thấy rất xa cách. Xét
cho cùng lần trước Giai Vân gây chuyện quá đáng ở nhà cô, xét cho cùng
hai người đã từng là tình địch, đã từng giành nhau một người đàn ông.
“Xin lỗi”.
Giai Vân đột nhiên buông một câu khiến Thiên Hạ ngừng suy nghĩ trong một khoảng thời gian.
“Xin lỗi”, cô ấy tiếp tục nói, đôi mắt cụp xuống như muốn che giấu điều gì
đó: “Lần trước tâm trạng tôi quá hỗn loạn, không phía tôi cố ý…”.
“Tôi hiểu, bởi vì chị rất quan tâm đến đứa bé, hy vọng bé có thể lớn lên
trong một gia đình bình thường”. Thiên Hạ cười, mọi chuyện đã qua lâu
lắm rồi, huống hồ bản thân cô đâu phải là một người nhỏ nhen.
“Đứa bé…” dường như có nỗi đau nào đó đâm vào mắt Giai Vân, cô ấy cố gắng
nhắm mắt vào và nhìn Thiên Hạ: “Cô đến một mình sao? Khưu Lạc không đi
cùng cô?”
“Tôi muốn đến hỏi chị đây, không phải Khưu Lạc luôn ở bên chị sao? Tại sao thiệp mời cưới lại là chị và Frank?”
Thiên Hạ nhìn Giai Vân, Giai Vân cảm nhận được sự ngạc nhiên trong mắt Thiên
Hạ, Giai Vân nói: “Ngôn Thiên Hạ, hóa ra cô không biết gì. Sao anh ấy
không đến tìm cô nhỉ?” Câu cuối cùng như một lời tự vấn của Giai Vân.
“Biết cái gì? Có cái gì tôi không biết? Chị nói cho tôi được không?” dường
như cô càng lúc càng gần ánh sáng, Thiên Hạ gấp gáp nhìn Giai Vân.
Giai Vân đột nhiên cười và nói: “Tôi không muốn cho cô biết”.
“Sao?” Tim cô dường như có thứ gì đó đè nặng, lạnh buốt.
“Thực ra…” Giai Vân ngập ngừng “Tôi luôn cho rằng cô không xứng với Khưu Lạc, Ngôn Thiên Hạ, cô thực sự không hiểu tình yêu, nhưng luôn yêu cầu được
yêu. Cô không hiểu sự tin tưởng nhưng luôn yêu cầu sự chân thành. Tại
sao Khưu Lạc lại thích kiểu con gái như cô chứ?” Giai Vân cười: “Chắc
anh ấy và cô cùng mù mắt như nhau”.
“Đây là những điều cô muốn nói?”
“Tôi vẫn chưa nói xong”. Ánh mắt Giai Vân đã dịu dàng hơn một chút. “Tình
yêu của Khưu Lạc được chôn vùi rất sâu, sâu đến mức cô nghĩ là nó không
tồn tại. Ngôn Thiên Hạ, trên thế giới này không tìm được người ngốc hơn
cô đâu”.
“Cảm ơn”. Cô đã hiểu ý Giai Vân muốn nói gì.
Đột nhiên, tất cả mọi chuyện lại rõ ràng đến thế, trong thế giới đen trắng lại chiếu rọi một vệt sáng.
Tại sao phải giày vò quá khứ, tại sao phải nghĩ ngợi đứa bé là con của ai, tại sao phải nghĩ ngợi về lời thề và sự phản bội?
Người đó, khi thuyền sắp chìm giữa biển đến nơi đã đẩy cô xuống thuyền cứu
hộ, là Khưu Lạc đã nhảy xuống biển cứu cô khi ở bên bờ sông Nile.
Tại sao cô còn nghi ngờ tình cảm của Khưu Lạc? Cho dù anh ấy lừa cô thì đã sao?
Giai Vân nói đúng, cô không biết cách tin tưởng nhưng luôn muốn người khác
phải chân thành. Cho dù anh ấy lỡ có con ngoài ý muốn với người khác thì cũng không nên nghi ngờ tình yêu của anh ấy.
Cô của ngày xưa, đã dễ dàng buông tay như thế.
Trần Giai Vân thu ánh mắt lại nhìn tấm chăn màu trắng trên giường và nói:
“Nếu cô gặp anh ấy hãy giúp tôi nói một tiếng cảm ơn. Cũng không biết
anh ấy có đến tham dự hôn lễ của chúng tôi không…”.
“Xin lỗi,
chúng tôi đều không thể tham dự đám cưới của chị được. Có điều tôi sẽ
giúp chị chuyển lời”. Thiên Hạ trả lời và cầm túi chuẩn bị đi về: “Ngày
mười lăm tháng ba, ngày Valentine trắng, chúc cô đám cưới hạnh phúc. Còn tôi, đương nhiên sẽ không tiếp tục ngốc nghếch nữa”. Thiên Hạ nhìn Giai Vân và nở nụ cười thật ấm áp. Bước vào sân bay Venice, việc đầu tiên
mà Thiên Hạ làm là ngước nhì