Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323210

Bình chọn: 9.5.00/10/321 lượt.

khẽ khom người hôn lên mu bàn

tay bà: “Được gặp bà là vinh hạnh của tôi”.

“Ta cũng rất vui. Hãy nói cho ta biết sợi dây chuyền này phải đeo như thế nào? Đây là viên đá Ánh Trăng đẹp nhất mà ta thấy. Công tước Anders, cảm ơn ông về món

quà”.

Ông Anders tỏ vẻ không dám nhận. Khưu Lạc cười: “Xin cho phép tôi đeo giúp bà”.

Khưu Lạc lấy sợi dây từ tay người hầu, chẳng ai nhìn rõ xem anh mở cái cúc

con bướm như thế nào, chỉ biết là khi vào tay Khưu Lạc hình như nó tự

động mở ra.

“Chàng trai trẻ, anh rất am hiểu về đá quý phải không?” Nữ vương hỏi.

“Cha tôi theo nghề đá quý cho nên ngay từ nhỏ tôi đã học nghiên cứu đá quý”.

“Anh còn giỏi hơn cả những người nghiên cứu đá quý trong cung điện, họ không mở được chiếc cúc này”. Nữ vương cười vô cùng vui vẻ, Khưu Lạc cũng

cười theo bà, thế nhưng anh không ngờ rằng nữ vương lại nói: “Anh có

muốn vào trong cung làm về đá quý cho ta không?”

Quả nhiên là thế, còn thuận lợi hơn kế hoạch anh đặt ra…. Có phải là quá thuận lợi không nhỉ?...

“Bà muốn tôi trở thành nhân viên nghiên cứu đá quý?”

“Khi gặp anh ta cảm thấy rất thân thiết”. Những lời của nữ vương khiến ông Anders toát mồ hôi. “Anh có thể suy nghĩ xem”.

“Công chúa Isabella tới”. Sau tiếng hô báo, một bóng người đi về phía bọn họ, giống như nữ thần trong các câu chuyện cổ tích, được thượng đế sủng ái, yêu quý, chiếc bóng còn ở phía xa nhưng đã đẹp tuyệt, khác hẳn những

người phàm trần.

“Mấy đứa trẻ này đều đến đông đủ rồi. Anders,

ông vào cung điện với ta. Để lại chỗ này cho chúng chơi bời”. Nữ vương

cười hiền từ, còn ông Anders thì vội vàng đỡ bà đi vào.

“Khưu

Lạc”. Đợi hai người già đi xong Kelly vội gọi to, giọng vô cùng thân

thiết, cô chạy đến ôm cánh tay Khưu Lạc và cười rất tươi. Sophie và Anna không tiến lên trước mà chỉ đứng đằng sau im lặng nhìn hai người họ.

“Khưu Lạc, chúng ta đi. Em dẫn anh đi xem cung điện”. Kelly kéo Khưu Lạc rời khỏi chỗ đó.

Isabella và Khưu Lạc lướt qua nhau, nhưng chẳng ai nhìn ai một cái.

“Khưu Lạc, Khưu Lạc” Kelly líu lo như con chim sẻ bên cạnh anh, còn anh chỉ

cười im lặng: “Khưu Lạc, anh còn nhớ hôm chúng ta xem đốt pháo hoa

không… Em đã nói gì?”

Anh cười lâu hơn nhưng vẫn không nói gì cả. Mùi hoa thơm trong khu vườn bay ngào ngạt, khiến lòng người cũng xuyến xao.

“Hi hi, Khưu Lạc, em hỏi anh nhé, đối với anh có phải em là một người đặc biệt không?” Cô gái cúi đầu e lệ hỏi.

“Ừ”, Khưu Lạc đáp “Em tồn tại vô cùng đặc biệt”.

“Khưu Lạc”. Kelly dừng bước, cô kéo mặt anh về phía mình và trịnh trọng hỏi:

“Em đang nói rất nghiêm túc đấy, đây là lần đầu tiên em thực sự thích

một người”.

Hóa ra, thích lại còn chia ra nghiêm túc với không nghiêm túc… Khưu Lạc lại cười.

“Vậy, rốt cuộc anh nghĩ gì?”

“Kelly, anh không muốn chơi trò chơi ái tình”.

“Em nói là em rất nghiêm túc rồi mà”.

“Vậy em đã từng nghĩ nếu chúng ta ở bên nhau thì tương lai sẽ như thế nào chưa?”

“Tương lai… kết hôn…” Kelly do dự đáp.

“Đấy, em cũng chưa xác định gì. Bởi vì cha em, công tước Anders, làm sao có

thể chấp nhận một người chỉ hiểu về đá quý làm con rể chứ?” Sự lạnh lùng của anh toát ra từ trong ánh mắt, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy bị tê cứng lại.

“Em sẽ khuyên cha em”.

“Được, nếu như em khuyên được ông ấy đồng ý cho chúng ta bên nhau thì anh sẽ không từ chối em nữa”. Khưu Lạc cười.

“Giữ lời nhé!” Nói xong Kelly quay người bước đi, vừa đi vừa nhảy vui như chú thỏ con.

Kelly vừa đi khỏi, Khưu Lạc nói: “Em đã đi theo chúng tôi khá lâu rồi đấy”.

Anh quay lại và thấy Sophie bước ra từ một gốc cây to, gương mặt ửng đỏ, giống như vừa gặp kẻ thù vậy.

“Em sao thế?” Anh tốt bụng hỏi.

“Tại sao chứ? Tại sao hai chúng em cùng gặp anh, nhưng vì tối hôm đó cô ấy ra tay trước…”.

Cuối cùng thì cô ấy cũng đã nói ra điều cô ấy không nên nói.

“Sophie, em có biết nếu câu vừa rồi truyền ra ngoài thì sẽ mang lại phiền phức

thế nào cho gia đình em không?” Anh vừa nói xong, gương mặt Sophi biến

sắc, trở nên trắng bệch, nhưng trong mắt tỏ rõ sự bất bình.

Một

cô gái mười tám tuổi, tuổi xuân tươi đẹp và trẻ trung biết bao, có thể

khóc thoải mái, có thể yêu tự do, có thể làm mọi thứ đánh dấu tuổi xuân

của mình.

Sophie tuy không phục câu trả lời nhưng cũng đành quay lưng bước đi.

Trong chốc lát anh nghe thấy tiếng đàn du dương. Hành trình Venice, giai điệu này quen thuộc biết bao. Đôi chân anh đi vô thức về phía tiếng đàn,

trong quảng trường tràn ngập tiếng nhạc, có một cô gái mặc bộ váy đen

liền thân đang ngồi trước cây đàn màu trắng, mái tóc dài màu nâu như bay theo từng nốt nhạc du dương, trầm bổng.

Khưu Lạc vô cùng hưng phấn khi nghe xong khúc nhạc, anh vỗ tay tán thưởng.

Cô đứng dậy quay lưng về phía cây đàn, mặt hướng về phía anh. Đôi mắt màu

đen giống như ngôi sao vĩnh hằng, tinh khiết và điềm tĩnh.

“Không ngờ lại có thể gặp được em ở đây”. Có thể ngay cả bản thân anh cũng không ngờ tới, nụ cười của cô ấy lại ấm áp thế.

“Anh có thể vào đây làm nhân viên đá quý, vậy tại sao em không thể làm người chơi đàn chứ?”

“Đúng thế, anh không nên coi thường em. Thiên Hạ, em luôn


Old school Swatch Watches