
mang lại sự bất ngờ cho anh đấy”.
“Khưu Lạc…”, hai tay cô bất giác nắm chặt lại, cảm xúc trong lòng hỗn độn quá nhiều.
“Suỵt”. Khưu Lạc đưa ngón trỏ lên miệng. “Ở đây không an toàn. Anh ở trên tầng
cao nhất của một khách sạn cũ, trong vòng ba ngày tới em đến tìm anh.
Chúng ta… nói chuyện nhé!”
Người đầu tiên đến tìm anh nói chuyện lại không phải là Ngôn Thiên Hạ.
Đêm đó Kelly gọi điện cho anh và khóc ầm ĩ ở bên kia đầu dây.
“Ông ấy đánh em… em lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên ông ấy đánh em. Em chỉ nói là em muốn ở bên anh mà thôi…”.
Anh sớm đã đoán được chuyện này.
“Cha em nói, anh chỉ là một người buôn đá quý, không xứng với em…”.
Lý do rất đúng đấy chứ.
“Khưu Lạc, bất luận thế nào, em nhất định sẽ ở bên anh”.
“Tiếp tục cố gắng vậy”. Khưu Lạc an ủi cô bé một hai câu rồi cúp máy, trong lòng chẳng vương vấn gì cả.
Sáng sớm hôm sau Khưu Lạc vừa ngủ dậy chưa lâu đã có người gõ cửa.
Cửa mở. Ngôn Thiên Hạ đứng bên ngoài. Cô cười nhẹ: “Em có được chào mừng vào không đây?”
“Đương nhiên, anh không ngại dùng bữa sáng với em đâu”.
Anh điềm tĩnh uống canh và ăn bánh mì, mỗi một động tác đều rất nho nhã và
lịch thiệp. Cô ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện, một lúc lâu sau cô mới nói: “Anh chắc chắn rằng sẽ tiếp tục sao?”
Anh không trả lời, cô tiếp lời: “Trò chơi này đến lúc nào chứ? Để một cô gái không biết gì
thích anh, như thế có cảm giác thành công lắm sao? Sau Kelly người tiếp
theo anh chinh phục là ai? Là công chúa Isabella sao?”
“Khưu Lạc”, Thiên Hạ đứng bật dậy: “Xem ra hôm nay em không nên đến tìm anh”. Nói xong cô đi về phía cửa.
Lúc này anh mới dùng xong bữa sáng, anh đứng bật dậy và kéo tay cô lại,
chẳng cần phải tốn sức anh đã có thể đẩy cô vào tường, anh cúi thấp đầu
và nói: “Thiên Hạ đang ghen à?”
“Em nói em ghen anh sẽ vui sao? Nếu như em nói em sắp bị anh ép đến phát điên rồi, anh sẽ cười phá lên đúng không?”
“Đúng”. Anh cười mỉm, hai con mắt khẽ nheo lại.
“Cái gì?”
“Nếu như em điên vì anh, anh rất vui đấy”.
“Anh!”.
“Thế nhưng anh biết em không làm thế. Hai chúng ta chẳng ai điên vì ai cả. Bởi vì hai chúng ta là những người quá lý trí”.
Im lặng một hồi lâu cho đến khi có người gõ cửa. Là tiếng của ông Anders đang hỏi xem anh có trong phòng không.
“Làm sao ông ấy lại ở đây?” Thiên Hạ ngạc nhiên và bị anh lôi vào trong phòng tắm.
“Không được để ông ấy thấy em”. Khưu Lạc dặn dò xong và ra mở cửa.
Cửa mở, ông Anders ăn mặc vô cùng chỉnh tề và phong độ, vẻ ngoài trẻ hơn
nhiều so với tuổi thật của ông, chỉ cần nhìn là biết ông thuộc tầng lớp
thượng lưu được chăm sóc vô cùng chu đáo.
“Vào đi cha”. Khưu Lạc nhường lối cho cha vào và đóng cửa.
“Cha…” Anh nhìn cha mình và bị ông tát cho một cái, một cái tát thật đau in trên mặt anh.
Anh cười, nhưng là nụ cười vô cùng lạnh nhạt.
“Mày còn gọi ta là cha được sao. Làm sao ta lại có đứa con hiểm ác như mày
chứ? Dám mê hoặc ngay cả em ruột của mình. Giống y như ****** năm xưa,
không từ thủ đoạn nào để quyến rũ ta”.
“A…” Anh dùng tay áo lau vết máu trên môi và nghe ông Anders tiếp tục nói.
“Mày muốn bước vào gia tộc nhà Anders sao? Muốn trở thành người kế vị công
tước sao, muốn ép ta phải thừa nhận sự tồn tại của mày sao? Nếu không
thì mày sẽ khiến Kelly phát điên vì mày đúng không?”
“Buồn cười
chưa, những thứ đó không phải con nên có hay sao? Lẽ nào con không phải
con của cha?” Ánh mắt anh trở nên rắn rỏi, các ngón tay nắm chặt lại,
nhưng anh vẫn giữ phong độ và nụ cười nhạt như mọi lần.
“Mày
không xứng. Mày đừng nghĩ ép Kelly thích mày thì ta phải công khai thân
phận của mày để nó từ bỏ ngay ý nghĩ đó. Cùng lắm là gả nó đi Na Uy, ta
không bao giờ công khai chuyện ta có người tình và con riêng đâu”. Ông
Anders tức giận nói rồi bỏ ra ngoài.
“Đợi chút”. Giọng Khưu Lạc không còn ấm áp nữa mà thay vào đó là cảm giác lạnh lùng, khiến ông Anders phải dừng bước.
Anh lấy trong túi áo ra một cái nhẫn, anh nhìn nó một hồi, không có vết
xước gì, anh nói: “Mẹ nói đây là món quà hẹn ước năm xưa cha đưa cho mẹ, mẹ để con giữ gìn nó, hy vọng một ngày khi nhìn thấy nó cha sẽ nhớ đến
mẹ. Tiếc là trí nhớ của cha quá kém!”. Anh mân mê chiếc nhẫn rồi đột
ngột ném nó ra ngoài hành lang: “Vậy thì, con cũng không cần nó nữa”.
Sự tức giận trên gương mặt ông Anders đã giảm đi một nửa, dường như nhớ
lại chuyện năm nào nên ông nhìn về phía hành lang nơi chiếc nhẫn đang
xoay vòng.
Khưu Lạc đóng cửa để ông ấy đứng bên ngoài, rồi anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, gió biển mùa hạ thổi bay mái tóc lòa xòa.
“Hôm nay em mới biết anh là người máu lạnh như thế nào”. Cô đến sau anh và nói: “Hóa ra là được di truyền”.
Trước mặt cô là ai đây? Một Khưu Lạc cao ngạo, máu lạnh và không cho phép phản bội.
Bởi vì hôn ước của cô và Cẩn Du cho nên anh đã tìm cách hủy hoại “Cảnh
Thụy”, cuối cùng lại tha cho “Cảnh Thụy”, không tiếc dùng thủ đoạn và
khả năng của mình. Nếu có ai phản bội anh ấy, anh sẽ bắt người đó trả
giá gấp 10 lần. Tuy nhiên anh lại không hề biết về những chuyện “trước
sau” của cô và Cẩn Du…
Lần này anh đến Đan Mạch là vì m