Old school Swatch Watches
Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323185

Bình chọn: 7.00/10/318 lượt.

cung điện.

Nhưng những gì mà đàn ông theo đuổi, là phú quý, địa vị, gái đẹp… thì Khưu

Lạc dường như đều có được trong tay, một bước lên trời, khiến người ta

ngưỡng mộ.

Cách hôn lễ chỉ còn mười ngày.

Ngày 20 tháng 6, cũng là sinh nhật của Thiên Hạ, nhưng hôm đó chẳng có gì khác biệt với

mọi ngày cả, Thiên Hạ ngồi trước đàn, mười ngón tay như bay lượn trên

những phím đen trắng, cô chìm đắm trong tiếng nhạc.

Không biết là cô đã đàn bao lâu nhưng mười ngón tay đã mỏi rã rời, bắt đầu run run,

cô đóng đàn lại và rời khỏi phòng âm nhạc, ánh trăng rơi đầy trên vai,

cô đi đến tán cây nguyệt quế.

“Biết ngay sẽ đợi được chị ở đây”. Là tiếng của một cô gái.

Thiên Hạ quay người và thấy một cô gái chơi đàn khác đang hấp háy mắt nhìn

cô, trên tay đưa một món quà cho cô: “Đây là món quà được gửi đến cung

điện, cần chị ký tên. Em nghĩ rằng chị cần dùng nó nên mang ngay đến đây cho chị”.

“Cảm ơn em”. Thiên Hạ cười.

“Có vất vả gì đâu, em đi đây. Chị nhớ tắt đèn trước khi về nhé!” Nói xong cô gái vẫy tay tạm biệt và rời đi.

Thiên Hạ ngồi luôn dưới gốc cây nguyệt quế, từng cánh hoa trắng nhỏ rụng đầy

mặt đất. Cô nhẹ nhàng mở gói quà, đó là một chiếc hộp âm nhạc rất đẹp,

vỏ bên ngoài được làm rất tinh xảo. Thiên Hạ ấn nút và mở nó ra, bên

trong có một nàng tiên cá nhỏ đang xoay người theo điệu nhạc.

Trong hộp còn mẩu giấy nhỏ ghi một dòng chữ tiếng Anh.

Happy birthday.

Chou

Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thiên Hạ vội đóng hộp lại và nhìn thấy Khưu Lạc bước ra từ phía sau gốc cây nguyệt quế.

“Ô, Ngôn Thiên Hạ, nhìn thái độ của em chắc lại bị Châu Cẩn Du làm cho cảm động rồi hả?”

“Ồ, Khưu Lạc, nhìn thái độ của anh chắc là đang ghen chăng?” Nói thật lòng, cô thực sự cảm động, đặc biệt là khi một mình ở một nơi xa lạ, ít nhất

vẫn còn một người quan tâm đến mình.

Không giống như con người đang đứng trước mặt mình, người thì gần nhưng trái tim thì xa xôi.

“Thế nào được nhỉ? Xem ra quà của anh không cần phải tặng nữa rồi”. Khưu Lạc tỏ thái độ vô cùng bi ai.

“Hai tay anh trống rỗng thế kia làm gì có quà chứ? Hơn nữa anh có dám tặng không? Không sợ bị bắt gặp rồi hủy hôn lễ à?”

“Lẽ nào quà phải cầm trong tay sao?” Khưu Lạc cười đầy khiêu khích, anh đi

đến trước mặt cô và nói: “Ngôn Thiên Hạ, sinh nhật vui vẻ! Bây giờ em

nhắm mắt lại để nhận quà của anh”.

Nụ cười hiện lên trong đôi mắt màu xanh ấy, long lanh và xa xôi như những vì sao. Thế nhưng, trong đôi mắt ấy đã từng soi bóng bao nhiêu thiếu nữ khác?

Thiên Hạ cố

tình mở mắt. Khưu Lạc chán nản cười và nói: “Thật không biết cái gì, hôn thì phải nhắm mắt chứ”. Nói xong tay trái anh che mắt cô, mùi hương từ

tay áo anh bay sộc vào mũi cô.

Trong chớp mắt đôi môi của cô đã được phủ kín bằng nụ hôn.

Trong chớp mắt nữa, chiếc hộp âm nhạc trong tay cô bị người khác cướp mất, cô chỉ nghe thấy bịch một tiếng, chắc nó đã bị người ta ném ra một khoảng

xa.

Thiên Hạ gạt cánh tay Khưu Lạc đang bịt mắt cô ra, cô tức giận hỏi: “Tại sao anh lại ném quà của em đi?”

“Bởi vì anh không thích nó”.

“Đó đâu phải của anh tặng”.

Một nụ hôn là cái gì chứ, xét cho cùng anh ấy cũng đâu có dám tặng quà cô, sợ công chúa phát hiện, sợ bị hoàng cung tống cổ.

Thiên Hạ chạy lại nhặt chiếc hộp nhạc, cô ôm nó trong lòng rồi lướt ánh mắt

sắc lẹm qua chỗ Khưu Lạc: “Anh có sự lựa chọn của anh, vậy thì em cũng

nên có quyền lựa chọn của em chứ?”

Có lựa chọn và có quyền lựa chọn,

thật sự khác xa nhau. Thiên Hạ nhếch mép cười khẩy, đối với anh mà nói

thì đó là nụ cười châm biếm.

“Được. Vậy thì chúng ta nên tôn

trọng sự lựa chọn của nhau đi”. Trong mắt anh toát lên sự tức giận, anh

bực bội quay người bước đi. Thiên Hạ nhìn anh bước đi, rồi thấy đột

nhiên anh đút tay vào túi và lấy ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ, anh

ném nó vào bụi cỏ ven đường nhẹ nhàng giống như ánh sao băng vụt qua.

Cô đột nhiên cười như một đứa trẻ ngốc nghếch, Khưu Lạc chắc giận cô lắm đây?

Trò chơi vẫn đang tiếp tục. Cách hôn lễ chỉ còn năm ngày.

Tất cả mọi giáo viên nhạc đều phải luyện tập khúc Khúc nhạc cử hành hôn lễ, để chuẩn bị hợp xướng trong phòng âm nhạc.

Người chỉ huy là một vị giáo viên già đầu hói, ông đứng trên bục cao, đôi mắt nhắm nghiền như chìm đắm trong âm nhạc, hai tay ông lên xuống theo điệu nhạc, hướng dẫn các giáo viên khác cùng luyện tập.

Lệch âm, sai âm, lệch âm…

Người chỉ huy từ từ mở mắt và nhìn về bộ phận chơi đàn, một cô gái mắt đen

đang cúi mặt cười ngại ngùng. Rõ ràng đây là một khúc nhạc đơn giản,

chẳng có nốt nào khó cả, nhưng cô gái này lại liên tục đánh sai nốt.

Ông không hề trách mắng cô gái mà ông chỉ dừng lại một chút để nhắc nhở,

sau đó lại tiếp tục chỉ huy. Nhưng không tin được rằng cô gái ấy vẫn

tiếp tục đánh sai nốt nhạc. Kết thúc khúc nhạc, ông từ từ đi đến chỗ cô

gái.

“Cô gái, cô có thể nói cho tôi biết cô học đàn từ bao giờ

không?” Theo câu hỏi của ông tất cả mọi người đều quay sang nhìn Thiên

Hạ.

“Thật xấu hổ, tôi học đàn từ nhỏ”.

“Vậy tại sao khúc nhạc này lại trở nên khó với cô vậy?”

“Có thể là do lâu rồi tôi không chơi piano. Xin hãy ch