XtGem Forum catalog
Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323151

Bình chọn: 9.5.00/10/315 lượt.

nh nheo mắt lại và cười nhẹ.

Thiên Hạ lùi để tiến tiếp: “Vậy thì anh tìm em để làm gì? Bởi vì em là nhà

kiểm định đá quý hàng đầu sao? Bởi vì anh tin em sao? Hay là bởi vì anh

nghĩ em không có tham vọng với đá quý cho nên mới muốn em cùng đi tìm

với anh?”

“Ngôn Thiên Hạ, tại sao em luôn như thế chứ?” Khưu Lạc

đột nhiên nổi cáu: “Em luôn cho rằng mình là nhất, cố chấp phiến diện

khi đánh giá người khác, dường như cả thế giới này làm tổn thương em, có lỗi với em, bỏ rơi em”.

“Vậy anh nói anh yêu em đi”. Thiên Hạ

đứng dậy gắt lên với anh. Im lặng một hồi lâu cô hạ giọng nói tiếp: “Vậy anh nói anh yêu em đi. Anh nói rồi em sẽ tin. Bỏ trốn cũng được, đi tìm đá quý cũng được, cho dù lưu lạc bốn biển em cũng theo”.

“Thiên

Hạ, em biết mà, anh là chuyên gia nói dối. Nếu anh muốn lừa em thì những lời ngọt ngào bay bổng anh nói ra vô cùng dễ dàng, nhưng câu này, xin

lỗi em…”

Cô giống như bị người ra rút hết hơi thở, cứ trân trân đứng nhìn Khưu Lạc, đôi môi cong lên muốn hỏi nhưng nghẹn cứng lại.

Tính toán có kỹ lưỡng đến mấy cũng không có tác dụng gì, cô vẫn không nói ra được câu nói đó. Cô đã yêu cái người ngay cả câu “anh yêu em” cũng

không nói ra được ấy. Bởi vì mãi mãi người ấy không thể chịu hết trách

nhiệm mà câu nói này mang lại.

“Đừng như thế, Thiên Hạ”. Anh lắc

đầu, anh không muốn nhìn thấy cô bị tổn thương một lần nữa. “Trưa ngày

mai nữ vương sẽ mở tiệc gặp Isabella, bà ấy sẽ tặng sợi dây chuyền nhiều đời làm của hồi môn cho cô ấy, buổi tối là anh có thể lấy được nó.

Nhanh nhất là tối mai chúng ta có thể rời khỏi đây”. Nói xong anh quay

lưng rời khỏi phòng âm nhạc.

Trong căn phòng nguy nga tráng lệ mà cô đơn lạnh lẽo, Thiên Hạ một mình đứng đó, hồi lâu, miệng chẳng thốt lên được lời nào.

Sau khi trở về phòng, Khưu Lạc mở một chai Vodka và uống liền mấy hơi, anh

chỉ có cảm giác rượu đi vào thực quản và kích thích vô cùng mạnh, cay

xè, khó chịu như lửa đốt.

Anh không thích bản thân mình bây giờ, ngay cả tình cảm cũng không khống chế được.

“Công chúa Isabella tới”. Bên ngoài có tiếng thông báo, Isabella đẩy cửa

phòng anh bước vào sau đó khép cửa lại. Mùi rượu thốc vào mũi khiến cô

cảm thấy khó chịu: “Sao thế? Tâm trạng anh không vui à?”

“Cảm ơn sự quan tâm của em, chẳng liên quan gì đến em cả”.

“Em cũng không muốn bị quan tâm đến anh”. Ánh mắt của cô lại giống như hôm

gặp gỡ đầu tiên, cao ngạo và lạnh lùng: “Khưu Lạc, hết đêm nay là còn

bốn hôm nữa đến hôn lễ”. Thấy anh không trả lời gì cô nói tiếp: “Hy vọng mọi chuyện không xảy ra sai sót gì”.

Anh cười nhạt và nhìn cô,

đôi mắt màu xanh giống như hồ nước bị đóng băng: “Isabella, em đang nghi ngờ anh sao? Vậy nếu chỉ dựa vào bản thân em, em đã thành công bao giờ

chưa?”

“Anh!” Sắc mặt Isabella liền thay đổi, ban đầu cô không

nói được gì nhưng sau đó đã thay đổi sắc mặt và nói: “Chúng ta chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nếu không công chúa ta không bao giờ

thèm nói chuyện với hạng người như anh”. Nói xong liền đi luôn.

Khưu Lạc nới lỏng cà vạt của mình và dựa vào bên giường, chìm đắm trong làn

gió đêm, dần dần bình tĩnh lại. Như thế mới đúng, lạnh lùng, không có

tình cảm, đó mới là Khưu Lạc.

Trưa hôm sau tại phòng khách lớn

trong cung điện. Nữ vương bệ hạ ngồi trên cao, cách đó ba bậc thang là

họ hàng thân thích và các thành phần quý tộc.

Anna, Sophie, Kelly không đi cùng nhau mà cách lâu sau mới đến cung điện và mất hút trong đám đông.

Ngôn Thiên Hạ và các giáo viên đàn khác ngồi bên cạnh chơi đàn, cống hiến cho giới quý tộc những ca khúc bay bổng và mượt mà.

“Yên lặng” Tiếng người đi theo bên cạnh nữ vương hô lên. Tất cả mọi người

không ai nói gì, chỉ có tiếng đàn piano vẫn tiếp tục: “Công chúa

Isabella, tử tước Khưu Lạc tới”.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía

cửa chính, công chúa khoác tay Khưu Lạc, đi ngược hướng ánh sáng, giống

như một đôi tình nhân đẹp lung linh, mờ ảo. Tất cả mọi người đều đứng

yên tĩnh ở phía bên phải, những người chơi nhạc ở phía bên trái vẫn tiếp tục. Hai người đi vào chính điện, và hành lễ trước mặt nữ vương.

“Mọi người đều biết, Isabella là con gái duy nhất của ta”. Giọng nữ vương

vang lên khắp điện. “Mãi ta mới sinh được nó nên ta luôn yêu thương nó.

Chớp mắt con gái ta đã đến tuổi lập gia đình. Là một người mẹ như ta,

ngày hôm nay đứng đây, các vị hoàng tộc thân thích hãy làm chứng, ta sẽ

trao cho con gái ta viên Thỉ Xa Cúc gia truyền trong hoàng thất Đan Mạch đã ba trăm năm”.

Nói xong, cung nữ cẩn thận mang một chiếc hộp

có phủ vải lụa màu xanh đến trước mặt hai người, trên chiếc hộp là hai

sợi dây chuyền, phần mặt dây là nửa viên đá quý.

“Ta đã sai người cắt viên Thỉ Xa Cúc ra làm hai phần, chúc hai con luôn luôn hạnh phúc,

bình an. Bốn ngày nữa trong lễ cưới các con hãy đeo chúng để đón khách.

Từ nay về sau hai sợi dây chuyền có viên đá xanh Thỉ Xa Cúc này sẽ là

vật tượng trưng cho các đôi lứa yêu nhau trong hoàng tộc”. Nói xong

gương mặt nữ vương rạng rỡ nụ cười.

Một viên đá hoàn chỉnh bị

chia làm hai phần, là một nhà giám định đá quý như Thiên Hạ nghe t