Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322330

Bình chọn: 7.5.00/10/233 lượt.

gần đây du nhập từ nước ngoài vào

Trung Quốc. Nghe nói “Lý Ngự Thành” đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn chưa lấy

vợ, có trong tay vô số tài sản, nhân viên dưới quyền đều là những nam

thanh nữ tú. Đá quý là sự đầu tư nhất thời của ông, thế nhưng càng làm

càng lớn, gần đây lượng tiêu thụ càng ngày càng ép “Cảnh Thụy” , có điều một khối tài sản lớn như thế lại chẳng có ai kế thừa.

Bị ba nhà

chèn ép như thế thì tin tức về “Cảnh Thụy” nhất định không được lọt ra

ngoài. Có điều, trong tình hình 2/3 gia sản đều cầm cố rồi nếu thuận lợi lấy được tiền đầu tư từ ngân hàng, nhận được khoảng mười triệu nhân dân tệ từ hai ngân hàng e rằng phải mất ba tháng. Thế nhưng, nếu trả tám

triệu nhân dân tệ tiền vi phạm hợp đồng cho bên Nga thì trong một tháng

có thể giải quyết được.

Từ nhỏ Thiên Hạ đã cho rằng đá quý là thứ tài sản đảm bảo an toàn nhất, đáng tin nhất trên thế giới, đá quý có

tiếng chỉ có thể tăng giá trị chứ không bao giờ xuống giá. Thế nhưng bây giờ những viên đá cô có trong tay lại không thể đấu giá, chẳng phải đã

đẩy nguy cơ kinh tế nhà họ Ngô tới mức phải công khai trước mọi người

sao?

Nói thẳng không được thì đành phải nói bóng gió vậy. Trong

vòng mười ngày Ngôn Khởi Thước và Ngôn Thiên Hạ cùng chia nhau đàm phán

riêng lẻ với bên ngân hàng. Cả hai đều không để lọt tin về mấy lô đá quý ra ngoài. Hai người vất vả một vòng cũng gom được hơn một triệu nhân

dân tệ.

“Nếu cứ như thế này mãi không được. “Cảnh Thụy” sẽ không xong mất”. Ông Khởi Thước đi đi đi lại, dáng vẻ lo lắng bất an.

“Còn có hai mươi ngày…” Thiên Hạ thở dài, ngay lập tức cô nhận ngay cái nhìn trừng trừng của cha mình. Ánh mắt ông đột nhiên dịu lại, ông bước lại

gần và ngồi xuống cạnh cô, rồi vỗ vỗ vai cô nói: “Con gái, muốn rút được tiền ngân hàng, không có sự trợ lực của nhà họ Châu không xong con ạ!”

“Ba, con và Cẩn Du đã hủy hôn rồi, chúng con bây giờ không còn quan hệ gì

nữa. Hơn nữa việc này không thể để lộ ra ngoài, cho dù với Cẩn Du cũng

không nói được”.

“Con với nó ở cùng nhau nửa năm liền chả nhẽ lại để nó được lợi sao?” Bà Lâm Hề Nhị ngồi đọc báo ở chiếc ghế trước mặt

buông một câu lạnh lùng như thế, ông Khởi Thước lườm một cái, bà ấy nói

tiếp: “Đúng thế còn gì, con nhất định phải có cách khiến nhà họ Châu

giúp chúng ta”.

“Mấy hôm trước Châu Cẩn Du còn nói với con: Sau

này không nên gặp mặt nữa, cho dù anh ấy thích con thật thì sao chứ?

Chúng con đã hủy hôn, tuy tin này đã giấu kín ba tháng với bên ngoài

rồi….” nói được một nửa Thiên Hạ đột nhiên dừng lại, cô mím chặt môi,

không để tiếp tục bị kích động mà nói ra nữa.

“Thiên Hạ, con có

cách rồi phải không? Ta biết mà”. Ngôn Khởi Thước nói lớn, mỗi lần Thiên Hạ nghĩ được chủ ý gì đó ông đều có biểu hiện như thế.

“Hay quá, việc này giao cho con nhé, Thiên Hạ”. Khởi Thước ôm lấy Thiên Hạ và vỗ

vỗ vai cô, sau đó ông quay sang hỏi bà Hề Nhị: “Có cần phải gọi Khưu Lạc về nữa không?”

“Không cần. Việc “Cảnh Thụy” cứ để con lo, nhất

định không được gọi Khưu Lạc về”. Cô bóp chặt hai lòng bàn tay vào với

nhau và cười thầm trong bụng.

Ngôn Thiên Hạ à Ngôn Thiên Hạ, biện pháp độc ác như thế mà cô cũng nghĩ ra được!

Thế nhưng Châu Cẩn Du à, ai bảo anh lại có nhiều tiền, có quyền có thế như

vậy, chỉ cần anh cho em một chút ánh sáng huy hoàng là cũng đủ chống đỡ

cho nhà họ Ngôn rồi.

Ngoài việc giở thủ đoạn với anh ra, còn có ai nữa đây? Em không còn sự lựa chọn nào khác.

Phần 3: Tỉ thí tâm kế

Ngày mười chin tháng mười một cách kì hạn cuối cùng phải bồi thường hợp đồng cho bên Nga chỉ còn mười bảy ngày.

Ráng chiều giăng kín trên trời, ánh chiều màu cam đỏ xuyên qua bức rèm cửa nơi phòng ngủ của Thiên Hạ.

Thiên Hạ ngồi trước bàn trang điểm, cô xác định mình phải trang điểm thật

hoàn mỹ, cô cài lên đầu một chiếc cặp đá kim cương nhỏ, rất hợp với bộ

lễ phục hiệu Chanel màu hồng.

Màu hồng, cô cho rằng đó là màu cô

không bao giờ mặc nữa. Thế mà bây giờ bộ váy áo liền màu hồng cùng với

áo khoác ngoài caro màu hồng đang được khoác trên người cô, mái tóc màu

nâu được xõa đều, giống như từng lớp sóng đang xô trên lồng ngực. Xịt

thêm chút nước hoa nữa, cô cầm lấy chiếc nhẫn kim cương trên bàn chiếc

nhẫn đính hôn mà cô tìm lại từ bụi cỏ trước cửa. Ngập ngừng một lúc, cô

mới đeo nó lên tay sau đó cầm túi và chìa khóa xe ra ngoài.

Hôm

nay đại gia đức cao vọng trọng trong giới bất động sản là nhà họ Từ bày

tiệc rượu mừng con gái đầy tháng, nhà họ Từ không chỉ có tiềm lực lớn mà còn tâm huyết với các hoạt động xã hội, rất được lòng giới thượng lưu.

Thiên Hạ lái xe một mình về hướng nhà họ Từ.

Dưới ánh điện màu cam ngôi biệt thự lớn nhà họ Từ càng thể hiện sự quý phái, khác thường. Từ trong cửa lớn cho đến một trăm mét phía ngoài đều đậu

kín các loại xe. Thiên Hạ kiếm chỗ đậu xe xong từ từ tiến vào nhà họ Từ.

Người nhà họ Từ đứng dưới đón khách khi thấy Thiên Hạ đến liền vội vã xuống dưới đón cô, bỏ lại đám khách phía sau.

“Thiên Hạ, cô đến rồi!”

“Vừa nãy Cẩn Du nói cô không được khỏe, bây giờ đỡ chút nào chưa?”

“Thật là, Cẩn Du nhất định cưng em lắm phải khôn


XtGem Forum catalog