
cẩn thận giúp nàng gỡ bỏ xương cá, sau đó chuyển lại cho nàng, mỉm cười .
“ A Long tốt nhất..” Huyền Băng cảm kích hướng bờ vai Thanh Long cọ xát, nàng cười tít mặt ăn cá.
“ Băng Chủ thật thiên vị, đại ca ta chỉ giúp nàng gỡ bỏ xương cá người liền nói hắn tốt, cá này là ta đã tốn thời gian rất dài để làm mà!” Bạch Hổ thấp giọng oán hận.
“ A, Tiểu Bạch rất tốt, rất ngoan, ngươi mệt mỏi làm đến trưa, ăn nhiều thêm một ít đồ ăn nhé. Nào mọi ngươi cũng ăn nhiều thêm đi.” Huyền Băng bởi vì tâm trạng vui vẻ, chủ động gắp đồ ăn cho bốn người.
“ Băng chủ tâm tình rất tốt.” Huyền Vũ mỉm cười cảm động nhận lấy đồ ăn, Huyền Băng rất ít khi có được tâm trạng vui vẻ
“ Đúng nha, từ sáng đến giờ tất cả mọi việc đều tốt nàng lẩm bẩm nói! Giờ chỉ cần đợi hai ca ca trở về giúp ta hoàn thành nguyện vọng ” Huyền Băng cười vừa ăn vừa nói, khẩu vị cũng tốt hơn mọi ngày, ăn xong một bát cơm đầy, còn uống thêm một bát canh.
"Băng Nhi không cho phép khóc nữa ." Đêm qua nếu lỡ người hầu kéo tới cả đây trông thấy thì thật là xấu hổ, Thanh Long cười khuyến cáo.
“ Ta biết rồi.” Huyền Băng lè lưỡi đồng ý, nhìn Chu Tước cùng Bạch Hổ ngồi bên cạnh đưa mắt ra hiệu với nhau, có chút không hiểu hỏi : “ Các ngươi muốn làm gì? “
“ Cái này …” Bạch Hổ da mặt mỏng, bị bắt quả tang liền thu lại ám hiệu
“Tiểu Bạch là muốn Băng Chủ thưởng cho bốn người chúng ta !” Chu Tước không có nhẫn nại, kéo ghế ngồi sát Huyền Băng yêu cầu được thưởng, trên mặt biểu lộ vẻ mờ ám.
Gặp hai người vò đầu bứt tai 10 phút hảo chơi, huyền băng cười hỏi: "Huyền Vũ, ngươi nói cần phải thưởng cái gì? Hôm nay ta tâm tình hảo, chỉ cần ngươi nói được ra, chờ hội cùng nhau thưởng cho các ngươi tứ cái."
Nhìn hai người vò đầu bứt tai suy nghĩ cả 10 phút nên chơi trò gì thích,Huyền Băng cười hỏi: “ Huyền Vũ, ngươi nói xem muốn được thưởng cái gì? Hôm nay tâm trạng ta rất tốt, chỉ cần ngươi nói ta thấy được sẽ cùng một lúc thưởng cho bốn người các ngươi a”
"Liền thưởng... Liền thưởng..."Huyền Vũ lại bắt đầu lắp ba lắp bắp, xoay trái ngó phải không biết nên trả lời cái gì, dù sao thì bọn hắn cái gì cũng có đầy đủ rồi nha!
“ Băng Nhi thưởng hôn đi, đó không phải là nguyên nhân khiến nàng vui vẻ sao? Cùng chia sẻ với mọi người đi.” Thanh Long mỉm cười đề nghị, liền được Bạch Hổ cùng Chu Tước gật đầu đồng ý
“ Vậy được a ’’ thấy tất cả mọi người đều vui vẻ nhất trí, Huyền Băng liền lập tức đáp ứng.
" Vậy ta tới trước!" Chu Tước chiếm ưu thế về khoảng cách, liền ôm Huyền Băng ngồi lên trên đùi, nhắm mắt đưa môi chờ đợi được hôn.
“ Tiểu Tước cái gì cũng thích cướp.” Huyền Băng đưa tay quàng lên cổ Chu Tước, cười đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.
“ A? Chỉ có như vậy?” Đợi nửa ngày, hắn mới phát hiện nụ hôn chỉ như lông chim phớt nhẹ, không phải là nụ hôn triền miên như mong muốn, Chu Tước ồn ào kháng nghị.
“ Ngươi còn muốn như thế nào nữa?” Huyền Băng tựa đầu lên vai hắn, cười hỏi.
“ Ta còn muốn …. Như vậy ’’ - Chu Tước nâng cằm nàng lên, cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm mại, liếm láp, khẽ căn, từ từ cảm nhận hương vị thơm ngon mời gọi.
" Ân... Thật ngọt." - Chờ đến lúc Chu Tước vươn đầu lưỡi tiến sâu vào khuôn miệng ấm áp của Huyền Băng, nàng liền dùng sức đẩy mạnh hắn ra, chỉ chỉ những người đang im lặng đứng nhìn, ý muốn nói tới lượt người tiếp theo!
“ A sớm biết như thế này, ta liền làm người cuối cùng” Chán nản nhìn mỹ nhân trong tay bị đại ca đem đi. Chu Tước mới biết vừa rồi mình chính là xúc động liền tính toán sai tất cả.
“ Ha ha ..” Nhìn thấy Chu Tước ôm đầu than thở, bốn người còn lại liền lớn tiếng cười, “ Thưởng hôn", trò chơi này càng chơi càng mê người, khiến những người khác nóng lòng mong đợi tới lượt mình càng sớm càng tốt. “ A Long ’’ Chuyện vui qua đi, Huyền Băng liền ôm bụng nhíu mày
“ Băng Nhi sao thế?’’ Nhận thấy nàng có chút không thích hợp, bốn người đều hoảng loạn, cùng nhau lên tiếng hỏi
“ Bụng không thoải mái…” Cảm giác quen thuộc lại tới, đau đơn từ từ tăng lên, Huyền Băng dựa vào Thanh Long há miệng thở gấp.
“ Xem ra độc lại phát tác, mau đi gọi đại công tử tới đây” Thang Long ôm lấy Huyền Băng giọng nói có chút lo lắng nói.
Chu Tước cùng Bạch Hổ lập tức phi thân rời khỏi, hướng cung Huyền Trần đang ở chạy đi.
“ Đau…” Nhiệt độ nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân, bụng Huyền Băng ngày càng co rút mạnh hơn.
“ Băng Nhi ngoan, ráng chờ một lúc đại công tử sẽ tới ngay, thân thể lập tức sẽ tốt hơn, nhẫn.. nhẫn …’’ Nhìn nàng đau đến mức sắc mặt đang dần biến sắc, Huyền Vũ nôn nóng ra mặt, nhưng nội công hắn thuộc mệnh hỏa khiến hắn không dám tùy tiện vận nội công giúp cho Huyền Băng bớt đau.
“ Đau quá, nóng quá…” Mỗi lần phát bệnh, nàng cảm thấy chính mình như một lần chết đi vậy, đáng tiếc ngoài phương pháp ở bên ngoài giải độc, không còn cách nào trị được tận gốc căn bệnh phiền toái này, có lẽ nàng nên tìm nam nhân khác giúp nàng tốt hơn, không cần đợi người trong lòng đến nữa, cũng không cần quan tâm trong mắt ca ca nàng có còn quan trọng hay không!
"Băng Nhi, muội lại phát bệnh sao?"Theo tiếng kinh hô truyền tới, Huyền Trần nhanh chón