The Soda Pop
Dã Tướng Công

Dã Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322551

Bình chọn: 7.00/10/255 lượt.

li.

Băng li, đứng thứ nhất trong mười đại mãnh thú đại lục, nó vang danh khắp thiên hạ là thứ tối âm hàn, cũng là dược vật có thể giúp Hoa Vô Nhan hóa đi một thân quá thịnh dương khí.

La Thập chưa từng đấu với băng li, hắn tự phụ, nhưng không tự đại. Hắn luyện tập hỏa nguyên điển vừa vặn tương khắc với thuộc tính của băng li, lấy khả năng của hắn, đấu với băng li có lẽ có thể được.

Vấn đề là, chỗ băng li ở quá mức rét lạnh, nước đóng thành băng, cái loại uy lực của thiên nhiên này một con người nho nhỏ như hắn khó có thể ứng phó được.

Nhưng vì Hoa Vô Nhan, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể mạo hiểm.

La Thập vừa đi, Hoa Vô Hà lập tức quay qua Tư Đồ Hưng đá một phát. “Cười cười cười, có cái gì buồn cười?”

Mặc dù hắn là tiểu vương gia cao quý, nhưng nàng cũng không sợ hắn. Ngày đó hắn muốn đi du ngoạn, nàng liền đã cảnh cáo hắn, muốn đi cũng được, nhưng không được tự cao tự đại, nếu không hắn trở về cung mà làm hoàng tử.

Tư Đồ Hưng chỉ lên trời thề nguyền cùng mọi người bằng hữu luận giao, còn cùng Hoa Vô Hà, Hoa Vô Nhan niệp thượng vì hương (lấy cành lá thay hương), kết nghĩa kim lan (kết nghĩa anh em).

Mà tiểu vương gia đáng thương năm nay vừa mới mười tám, so với Hoa Vô Hà nhỏ hơn một tuổi, đứng hàng thứ là lão Nhị, Hoa Vô Nhan mười bảy, là người nhỏ nhất. Có người ngoài, hắn là Vương gia, còn lúc khác, Hoa Vô Hà thực coi hắn như là đệ đệ, lúc vui vẻ thì kêu đến xoa đầu vài cái, không vui liền đá hai chân.

Nói cũng kì quái, Tư Đồ Hưng cảm thấy ở chung như thế thực thân thiết, một chút cũng không tức giận. Vì thế, hình thức bọn họ ở chung liền cố định như vậy.

“Đương nhiên muốn cười rồi!” Hắn chỉ vào mặt mình. “Tỷ xem, có gì khác?”

“Một viên đầu heo, mặt có cái gì đẹp?”

“Bảo tỷ xem kĩ vết cắt mà.”

“Không phải vẫn tốt sao? Liền thêm một cái sẹo.”

“Còn chưa nghĩ ra?” Tư Đồ Hưng vỗ cái trán. “Vô Hà tỷ ơi! Vết thương này của ta là khi ăn cơm bị tỷ không cẩn thận cắt phải, tỷ xem mới không bao lâu, nó đã kéo miệng rồi!”

“Ủa? Thật nha! Như thế nào lại nhanh như vậy?”

“Không chỉ vậy đâu!” Hắn tìm trên mặt đất nửa ngày, rốt cuộc tìm được một tảng đá bằng bàn tay. “Còn nhớ rõ lúc trước chúng ta thay phiên nhau đánh vào tảng đá không? Chỉ có Vô Nhan là có thể lưu lại dấu vết, ta với tỷ công lực quá kém đều không làm được, bây giờ tỷ xem!” Hắn vận kình đâm một kiếm lên tảng đá, trên đó lưu lại dấu vết của kiếm.

“Cậu…..mạnh hơn! Cái, cái này sao có thể?”

“Ta đoán chỗ này có cổ quái, bằng không chính là vị kia….Giúp chúng ta cải biến thể chất.” Tư Đồ Hưng so với Hoa Vô Hà càng kính sợ La Thập. Chẳng có cách nào khác, bối phận hắn thấp hơn người ta nhiều lắm a!

“Ta thử xem.” Hoa Vô hà dùng kiếm đánh vào tảng đá, cũng để lại dấu vết, tuy rằng so với Tư Đồ Hưng ít hơn, nhưng là có tiến bộ. “Xem ra thật sự có vấn đề, việc này phải hỏi Vô Nhan mới được, con bé có vẻ có nghiên cứu về võ học.”

“Đúng rồi, không phải tỷ đi khuyên Vô Nhan sao? Kết quả như thế nào?”

“Đừng nói nữa, Vô Nhan khóc chết khiếp.”

“Vô Nhan mà cũng biết khóc?!”

“Vô Nhan cũng là một cô gái, đương nhiên có thể khóc nha! Như thế nào, cậu có vấn đề?” Hoa Vô Hà hung với hắn một chút, chính mình cũng thấy ngượng ngùng. “Có điều ta cũng thấy kinh ngạc, Vô Nhan vậy mà lại không thích La Thập đến vậy, nhắc tới muốn con bé cùng La Thập song tu, nó liền khóc chết khiếp.”

“Không giống a! Ta thấy Vô Nhan thực sùng bái vị kia.”

“Ta vốn cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc…..” Nàng ngửa tay nhún vai. “Có lẽ chúng ta nhìn nhầm rồi, có thể bên ngoài Vô Nhan sùng bái La Thập, nhưng trong lòng lại không thích hắn.”

“Vô Nhan không phải người trong ngoài không đồng nhất đâu, khẳng định Vô Hà tỷ lầm, buổi tối ta sẽ tìm cơ hội hỏi Vô Nhan xem.”

“Được rồi! Vậy giờ chúng ta…….”

“Luyện đi! Vị kia trừng phạt thực đáng sợ.”

Haiiz! Hoa Vô Hà chán ghét luyện võ, từ nhỏ đã không thích, giờ lại càng chán ghét.

Bọn họ cũng chưa phát giác, đoạn đối thoại của hai người đều bị La Thập nghe thấy hết.

Hắn có nội lực cao thâm, tai thính mắt tinh, lá rụng cũng nghe được. Nghe được Hoa Vô Hà nói Hoa Vô Nhan chán ghét hắn, trong lòng hắn không tự chủ mà mãnh liệt nổi lên sóng gió.

Cự tuyệt hắn giúp đỡ, là vì chán ghét hắn sao? Vì sao? Hắn nhất định phải tìm Hoa Vô Nhan để hỏi lại rõ ràng. Hoa Vô Nhan nhắm mắt nằm ở trên giường, hai hàng lệ không ngừng chảy.

Lời nói của tỷ tỷ cứ quanh quẩn trong đầu nàng, vì sao cự tuyệt âm dương song tu với La Thập? Nàng có cơ hội đem công lực đột phá một khoảng lớn, có thể tìm được một ngọn núi vững chắc cho Hoa gia bảo dựa vào, nhất cử lưỡng tiện, vì sao lại không làm?

Huyền Nguyệt bí kíp của Hoa gia bảo đã xuống dốc, cũng đã gần mười năm nay, võ lâm bảng đem nó liệt vào hàng võ công nhị lưu.

Nàng không có tài văn chương như ca ca, hay mỹ mạo của tỷ tỷ, chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng luyện công, ngày qua ngày khổ luyện, kỳ vọng một ngày nào đó có thể làm cho nhà rạng danh, chứng minh bản thân không phải là vết nhơ của Hoa gia.

Nàng cũng biết nếu chỉ dựa vào sức của chính mình thì rất khó chấn hưng Hoa gia bảo, tìm một vị