Old school Swatch Watches
Dã Tướng Công

Dã Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322623

Bình chọn: 9.00/10/262 lượt.

hôn phu lợi hại hỗ trợ là lựa chọn tốt nhất.

Đáng tiếc trước khi gặp được La Thập, nàng vẫn không có đối tượng thích, cho dù gặp, người ta cũng không thích nàng. So với nàng, bọn họ tất nhiên là thích tỷ tỷ diễm lệ hơn.

Ngày tháng dần trôi, Hoa Vô Nhan cũng chặt đứt ý niệm thành thân trong đầu, cho đến khi La Thập xuất hiện làm đảo loạn tâm tư bình tĩnh của nàng. Nàng luyện võ không vì Hoa gia bảo, chịu đau khổ khiêu chiến cực hạn là muốn được hắn tán thưởng, hy vọng sẽ khiến hắn chú ý.

Là thành công hay thất bại, nàng cũng không rõ ràng, nhưng có một việc không thay đổi – La Thập rất mạnh, thực không giống người thường, tựa như nơi Huyền Băng Sơn được mệnh danh là bảo khố này, cao hoa lượng lệ (hoa lệ, rộng lớn, cao quý) làm cho nàng tự biết xấu hổ.

Nếu La Thập cũng có tình ý với nàng, vậy thì đã tốt rồi, nhưng hắn chỉ là cố tình cứu người mà thôi, nàng không thể lãng phí chính mình, vì mạng sống, lại mất đi tư cách thương hắn hay tôn nghiêm của bản thân.

Hắn có thể không thích nàng, nhưng không thể tước đi của nàng quyền được yêu hắn, nếu ngay cả điều này cũng mất đi, nàng…… Sinh mệnh nàng còn lại cái gì nữa?

Nàng ôm mặt, tâm loạn như ma.

Nếu nàng cũng có bộ dạng xinh đẹp như tỷ tỷ, có lẽ hắn sẽ thích nàng đi….

(Tỷ nghĩ nhiều quá đi, cứ thấy Thập ca là xông vô thôi, hàng cực phẩm á *nhỏ dãi thèm thuồng*)

“Các cô cứ nói không ngừng về âm dương song tu, rốt cuộc là cái công pháp gì?” Một giọng nam đột nhiên vang lên ở trên đầu nàng.

“A!” Hoa Vô Nhan trợn tròn mắt. “La Thập, huynh đến từ hồi nào?” Nàng hoàn toàn không phát hiện.

“Nửa canh giờ trước.”

Người này là quỷ sao? Đến không hình đi không vết.

“Song tu cùng thích với cưới hỏi có quan hệ gì?” Hắn lại hỏi.

“Huynh….huynh thực sự là không hiểu hay là giả vờ không biết?” Nàng chống ván giường ngồi dậy, khó khăn hít thở. “Huynh cũng đã cởi sạch quần áo ở trên giường, còn không biết song tu là gì!”

“Trong võ lâm bí kíp nhắc tới song tu có xá nữ thần công, hoan hỉ đại pháp, âm dương mật kĩ, đại khái chỉ là một nam một nữ thân hình trần trụi, bốn chưởng giao nhau, phối hợp phương pháp vận công đặc thù, làm cho nội lực ở trong cơ thể hai người trao đổi, dung hòa, gia tăng công lực của người luyện tập.” (=.= thứ lỗi cho ta ngôn ngữ nghèo nàn)

“ Huynh lại đi xem cái loại tà thư đấy?”

“Thiên địa vạn vật, âm dương tướng hợp, độc dương bất trường, cô âm bất sinh (1). Tại sao lại là thuyết tà ác?”

(1) vạn vật trong trời đất âm dương hòa hợp, chỉ có dương thì không thể kéo dài, chỉ có âm thì không thể nảy nở. @@

“Tóm lại Huyền Nguyệt bí quyết song tu không phải cái loại tà công này, đó là vợ chồng giúp đỡ cho nhau tập luyện….. Đáng giận, sao ta lại nói cho huynh chứ? Ta với huynh cũng không phải vợ chồng.”

Khuôn mặt lạnh nhạt của La Thập hiện lên chút nghi hoặc, thật lâu thật lâu sau, hắn nói: “Cô muốn nói là ân ái?” (khụ, bóng thẳng :v)

“Hạ lưu!” Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn trừng trừng, lời lẽ thô tục vậy mà hắn cũng nói được, quá là không biết xấu hổ.

(*tròn mắt*ta ko thấy chỗ nào hạ lưu a! Nhan tỷ: ta là con nhà lành, ko như ngươi *vênh*)

“Được rồi, thì động phòng.” Hắn biết nghe lời phải. Tuy rằng ít tiếp xúc với mọi người, nhưng cha hắn dù sao cũng từng là hoàng đế, luôn đặt giáo dục là trọng yếu; cho nên năm đó khi cùng con ẩn cư, cướp đoạt vạn cuốn tàng thư, để sau này La Thập xem.

Bởi vậy, mặc dù La Thập không biết đạo lí đối nhân xử thế, nhưng mấy thứ cơ bản thì vẫn biết.

Hoa Vô Nhan xấu hổ đến mức hít thở không thông, “Huynh huynh huynh…..Quên đi, dù sao ta cũng sẽ không cùng huynh song tu, huynh đi ra ngoài.”

“Cô chán ghét ta nên không cùng ta song tu, hay bởi vì chúng ta chưa thành thân, cô không muốn cùng ta chung chăn gối?” Nếu là vế sau thì cũng đơn giản, liền đem Hoa Vô Hà cùng Tư Đồ Hưng đến làm người làm chứng, để cho hắn cùng Hoa Vô Nhan giao bái thiên địa.

“Là huynh chán ghét ta đó chứ?” Nàng tức giận đến mức cầm gối quăng hắn, khiến cho chính mình biến thành ho đến chết khiếp.

“Không có a! Ta thực thích cô.” Hắn không có né, duỗi tay ra, gối đầu liền rơi vào trong lòng hắn.

“Huynh nói cái gì?!” Nàng bị dọa choáng váng, hắn….Thích nàng? Làm sao có thể? Bộ dáng hắn đều là lạnh như băng, làm sao giống người rơi vào lưới tình?

“Ta thực sự thích em.” (vì chỗ này LT tỉnh tò rồi nên từ đây ta sẽ đổi cách xưng hô cho 2 người nhá)

“Nhưng mà ta…Rất yếu….” Hắn suốt ngày nói với nàng kẻ yếu đáng chết, giờ lại nói thích nàng, ai tin?

“Em thật sự rất yếu, nhưng mà….” Hắn chỉ vào ngực nàng. “Nơi này của em rất mạnh.”

“A?” Vẻ mặt nàng đầy nghi hoặc.

“Hai người bên ngoài kia không hiểu gì hết, không nhìn ra giá trị ẩn giấu ở nơi này, nhưng em biết, hơn nữa em lại không có lòng tham, muốn cái gì, vẫn là tự chính mình cố gắng, không đi nhờ người khác. Lòng em đầy kiên cường, là người ta thấy tốt nhất.” Hắn cầm gối đi đến bên người nàng, hai tay nâng lên khuôn mặt đỏ hồng của nàng, khuôn mặt thật nhỏ, một bàn tay của hắn có thể bao được.

“Cha từng nói cho ta biết, nương là nữ nhân tốt nhất thiên hạ, ôn nhu, lạc quan, sáng sủa, ki