
y không hiện rõ, vẫn làm cho nàng vô cùng khó chịu.
Không phải nàng ghét mang đứa nhỏ của hắn, mà là, bọn họ còn chưa có bái đường a!
Như vậy mà về nhà, nàng sợ sẽ bị cha mẹ đánh gãy hai chân.
Haizz, làm sao bây giờ đây? Càng nghĩ càng phiền, nhịn không được lại cắn hắn mấy cái.
Cái này cũng là thói quen gần đây của Hoa Vô Nhan, tâm tình không tốt, cắn hắn; cảm xúc dâng trào, cắn hắn; nhàn rỗi nhàm chán, cắn hắn….Tóm lại, mỗi ngày lấy cánh tay hắn cắn để giết thời giờ, không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể kéo dài tuổi thọ, trăm lợi mà không có cái hại nào.
Khi La Thập cùng Hoa Vô Nhan đi ra trúc xá, thì thấy hai dã nhân mặc lá cây – Hoa Vô Hà và Tư Đồ Hưng.
Hai người này thực đáng thương! Cứ nghĩ La Thập cùng Hoa Vô Nhan bế quan nhiều lắm là nửa tháng, một tháng, ai ngờ bọn họ lặn một mạch đến bốn tháng.
Ở trong này đúng là không phải lo ăn uống, nhưng quần áo thì lại thực phiền toái! Hoa phục ban đầu đã sớm giặt đến rách nát, trong trúc xá lại không có vải dệt, cho dù có, bằng hai người một thiên kim một vương gia cẩm y ngọc thực mà lớn lên, cũng không biết may quần áo.
Muốn bọn họ học tập La Thập săn thú, lấy da thú để mặc? Ngượng ngùng, lấy công lực hai người bọn họ còn không đủ để còn sống đi ra Hắc Vụ Lâm, đành phải hái chút lá trúc gần đây làm thành quần áo mặc.
Cho nên bọn họ vừa thấy La Thập cùng Hoa Vô Nhan xuất hiện, liền khóc thê thảm như vậy! Còn đáng thương hơn khóc cha mẹ chết.
“Vô Nhan, sao muội lại bế quan lâu như vậy?” Hoa Vô Hà một phen nước mắt nước mũi. “Các ngươi nếu không ra, tỷ tỷ sẽ chết!” Buồn chết! Chỉ có lúc đầu còn mới mẻ với ngạc nhiên, sau đó cuộc sống chỉ có mặt trời mọc cùng mặt trời lặn, quả thực vô cùng nhàm chán.
“Thực xin lỗi, tỷ tỷ.” Nghĩ đến nàng cùng La Thập ở trong mật thất ấm áp cùng phong phú, lại thấy tỷ tỷ giờ phút này chật vật, trong lòng Hoa Vô Nhan thực sự áy náy. “Bởi vì chúng ta một lần đột phá đến tầng thứ mười, cho nên thời gian có hơi lâu một chút…..”
“Cái gì mà một chút, là bốn tháng, suốt bốn tháng!” Nói xong, Hoa Vô Hà liền vung tay đánh loạn.
La Thập liền dùng chỉ phong chặn tay nàng lại. “Không được vung loạn, Vô Nhan đang có bầu, không chịu nổi lực mạnh.”
“Mang thai?” Hoa Vô Hà thiếu chút nữa trừng đến rớt cả mắt ra ngoài. “Làm sao có thể? Các người rốt cuộc là bế quan luyện công, hay là đi hưởng thụ? Như thế nào liền mang thai mau như vậy?”
Tư Đồ Hưng thì không chút ngạc nhiên, con cháu hoàng thất đều thực dễ dàng sinh dục, tỷ như hắn, dù chưa chính thức nạp phi, cũng đã có hai con gái do thứ phi sinh.
Hắn không phải người kế thừa ngôi vị hoàng đế, không có tư cách luyện hỏa nguyên điển, nhưng hoàng đế sủng hắn, dạy hắn tâm pháp cơ bản nhất, để cường thân kiện thể, chỉ là không nói cho hắn hai đại công hiệu của hỏa nguyên điển là trường sinh cùng sinh dục.
La Thập không phải hoàng đế, tuy nhiên tiên hoàng đối với hắn lại là ngoại lệ. Bởi vậy, hắn luyện tập thật sự đầy đủ hỏa nguyên điển, cũng biết rõ bí mật trong đó.
Có điều bọn họ cũng không phí lời đi giải thích cho Hoa Vô Hà. Vị đại tiểu thư này đẹp thì đẹp thật, nhưng tính cách thì lại như thần kinh có vấn đề, thường làm cho người ta hao tâm tổn trí.
“Các ngươi làm chi ăn mặc thành vậy?” La Thập nói sang chuyện khác.
“Ngươi cho là chúng ta thích sao? Đã qua bốn tháng, bộ quần áo duy nhất của chúng ta đã sớm mòn rách, trong trúc xá lại không có quần áo khác thay, đành phải biến lá cây thành trang phục!” Nhắc tới điểm ấy, Hoa Vô Hà lại muốn khóc.
“Hoàng….” Bị La Thập trừng, Tư Đồ Hưng nhanh chóng sửa miệng. “La công tử, chúng ta không có bản lĩnh đi qua khí độc ra khỏi Hắc Vụ Lâm, không thể bắt dã thú lấy da làm quần áo, đành phải lấy lá cây mặc, cái này…..thực sự không bền chắc, hai ba ngày lại phải làm một bộ khác, không biết người có thể giải quyết chuyện này không?”
Đáp án của La Thập khiến người ta muốn hộc máu. “Trong trúc xá có quần áo, có điều để trong mật thất ta cùng Vô Nhan bế quan, để Vô Nhan đi lấy mấy bộ cho các ngươi.”
“A!” Hoa Vô Hà tức giận đến muốn giết người, có quần áo cũng không lấy ra sớm, rõ ràng là có ý chỉnh bọn họ!
“Tỷ tỷ đừng xúc động.” Hoa Vô Nhan nhanh tay giữ chặt nàng. “Ta mang tỷ đi chọn quần áo nha!”
“Quần áo của ta đành nhờ các ngươi.” Tư Đồ Hưng nói, không tính đi theo vào, hắn có chuyện muốn nói với La Thập.
Đợi Hoa gia hai tỷ muội đi rồi, hắn còn chưa mở miệng, La Thập đã nói trước: “Ngươi cũng quá vô dụng, luyện bốn tháng còn không luyện thành khí hộ thân để đi ra Hắc Vụ Lâm, xứng đáng mặc quần áo lá cây.”
“Hoàng thúc, ta….” Hắn có luyện công a! Chính là sức chịu đựng cùng thiên tư có giới hạn, không có biện pháp đạt tới trình độ biến thái giống La Thập thôi!
“Đừng gọi ta như vậy, ngươi họ Tư Đồ, ta họ La, chúng ta không quan hệ.”
“Lúc trước trong thư ta viết về nhà, ta có đề cập đến chuyện của tiên hoàng cùng hàng thúc, hiện tại chuyện này có lẽ đã truyền khắp hoàng thất, lần này chúng ta ra ngoài, hoàng thúc hãy hồi cung một chuyến.”
“Ngươi thực sự nghĩ phụ hoàng ngươi đọc thư, sẽ để tin tức truyền ra, kêu mọi người