Duck hunt
Dã Tướng Công

Dã Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322703

Bình chọn: 10.00/10/270 lượt.

i.

Hắn nhớ trần thế đã lâu, không bao giờ nguyện ở Huyền Băng Sơn này thêm nữa.

“Về nhà!” Mới đi ra khỏi Hắc Vụ Lâm, Hoa Vô Hà liền vui vẻ cười to.

Mắt Tư Đồ Hưng cũng rưng rưng lệ, một chuyến đi Huyền Băng Sơn này thật sự là nguy hiểm, ngạc nhiên, mới mẻ, kích thích…..mọi tư vị đều đã nếm trải. Hắn không muốn phải trải qua lần nữa.

Hoa Vô Nhan cũng muốn hoan hô, nhưng La Thập liền kéo tay nàng. “Động tác cẩn thận một chút, em hiện đang mang thai đó!”

“Biết rồi!” Không thể nhảy nhót, hẳn nàng có thể kêu đi! “A–” Tiếng huýt gió như phượng hót vang trời, trong trẻo vút cao, xoáy thẳng vào vòm trời.

Hoa Vô Hà cùng Tư Đồ Hưng liếc nhau, đáy lòng sợ hãi không thôi, Hoa Vô Nhan công lực đại thành, nàng mới ngần ấy tuổi đầu mà đã đạt thành tựu như thế, thật là không còn gì để nói.

“Người so với người quả nhiên tức chết người.” Hoa Vô Hà cùng Tư Đồ Hưng đồng thanh nói nhỏ, bọn họ cũng thực dụng công, đáng tiếc không có cơ duyên như Hoa Vô Nhan.

La Thập nghe được, cũng không nói gì, loại người chỉ biết hâm mộ thành công của người khác thì vĩnh viễn không đứng đầu được. Không biết cố gắng, cuối cùng thành tựu thua kém, cũng chẳng thể trách ai.

“Ê, các ngươi xem, có người kìa!” Hoa Vô Hà bỗng nhiên hô to, vui vẻ chỉ vào một đám hán tử bận đồ đen bên sườn núi.

“Thật cảm động nha!” Hốc mắt Tư Đồ Hưng ửng hồng. “Chúng ta cuối cùng cũng trở về nơi có người ở.”

“Đi qua nhìn xem.” Hoa Vô Hà sử dụng khinh công, người như một cánh bướm bay lên giữa không trung.

“Ta cũng đi.” Tư Đồ Hưng cũng chạy theo.

“Đợi ta với.” Hoa Vô Nhan cũng định đi theo.

“Trở về!” La Thập đột nhiên rống to, đúng lúc kéo Hoa Vô Nhan lại.

Nhưng Hoa Vô Hà cùng Tư Đồ Hưng đi trước một bước đã gần chạy tới phía đám người.

“Sao vậy? Tướng công.” Hiếm lắm mới nhìn đến người ngoài, mọi người thân cận thân cận, là chuyện tốt mà! “Hay là tướng công biết những người đó, biết bọn họ không phải người tốt?”

“Không biết.” La Thập cứng rắn lôi kéo nàng đứng bất động tại chỗ.

“Thế vì sao không vào giúp vui?” Rời xa nhân thế gần nửa năm, nàng rất muốn cùng người trò chuyện, nói chuyện trời đất.

“Chính bởi vì không biết, cho nên mới không tùy tiện chạy qua, nhỡ đâu là người xấu?”

Hoa Vô Nhan nhìn hắn, thở dài nói. “Em biết tướng công lớn lên ở rừng núi, không quen cùng người tiếp xúc, nhưng sau chúng ta thành thân, người nhà em cũng là người nhà tướng công, chẳng lẽ tướng công cũng muốn coi người nhà em là người ngoài?”

“Đó cùng thói quen không quan hệ, mà là tâm phòng người không thể không có.” Ở trên Hyền Băng Sơn, hắn gặp qua nhiều trường hợp mọi người vì lợi ích mà rút đao chém giết lẫn nhau.

Động vật còn không ăn thịt đồng loại, nhưng loài người lại sẽ vì một quả quý, một đầu dị thú, mà chĩa đao về phía đồng bạn.

Từ những người hắn đã gặp, hắn rút ra một kết luận – trên đời không có bằng hữu hay kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn.

Cho nên hắn cũng không chủ động tiếp cận người, trừ phi đã trải qua một thời gian dài xem xét, xác định bọn họ vô hại. Khi đó hắn có lẽ sẽ giúp đỡ một chút khi đám người đó gặp nạn, giống như hắn đã cứu ba người Hoa Vô Nhan.

“Thế gian này người xấu có lẽ không ít, nhưng người tốt càng nhiều, em tin tưởng….” Giống như châm chọc lòng tin vào con người của nàng, từ chỗ đám người kia đột nhiên truyền đến tiếng Hoa Vô Hà phẫn nộ hét chói tai.

“Khốn kiếp, các ngươi biết bổn cô nương là ai không hả? Dám vô lễ với ta!” Hoa Vô Hà đã muốn rút bội kiếm bên người ra. Tư Đồ Hưng cũng rút kiếm hỗ trợ nàng ở phía sau, cùng đám người áo đen giằng co.

“Sao lại thế này?” Nhìn phía xa nổi lên biến cố, Hoa Vô Nhan ngây ngẩn cả người.

“Có lẽ có người ham sắc đẹp của tỷ tỷ nàng, hoặc là bọn họ đột nhiên xuất hiện phá rối hành động của đối phương, đối phương triển khai trả thù.” Loại sự tình này La Thập nhìn đã quen.

“Chúng ta mau đi qua giúp tỷ tỷ.” Hoa Vô Nhan nói xong liền chạy tới.

“Chờ một chút, nhìn kỹ trước đã rồi hãy nói.”

“Còn chờ!” Đám người áo đen kia đều đã lôi đao kiếm côn bổng ra, nhằm Hoa Vô Hà và Tư Đồ Hưng mà đánh. “Đợi lát nữa, tỷ tỷ với Tư Đồ sẽ mất mạng.”

“Sẽ không.” La Thập chĩa ngón tay chỉ ra, chỗ đám mây phía xa có hai bóng đen đang lượn vòng, đúng là Kim Nhi và Ngân Nhi. “Kim Nhi, Ngân Nhi sẽ bảo vệ tỷ tỷ nàng cùng Tư Đồ.”

“Một mình chàng cũng có thể đánh đuổi đám người áo đen kia, làm chi còn muốn phiền toái Kim Nhi, Ngân Nhi?”

“Em xác định?”

“Với võ công của chàng, chỉ sợ người đứng đầu võ lâm là đại sư Phương Trượng của Thiếu Lâm cũng không phải đối thủ của chàng, trên đời này ai còn có thể đánh thắng được chàng?” Nàng đã chứng kiến năng lực của hắn, nội lực kia giống như là sâu vô cùng, dùng mãi không hết.

“Vô Nhan, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng! Chưa biết rõ về đối phương mà ra tay, đó không gọi anh hùng, đó là ngu ngốc.”

“Chàng……” Mắt thấy tỷ tỷ và Tư Đồ Hưng bị đánh cho chật vật, Hoa Vô Nhan còn nhịn thế nào được. “Chàng không đi, em đi!” Nói xong, nàng giằng tay thoát khỏi hắn, tung mình mấy cái, đã xuống đến bên cạnh Hoa Vô Hà cùng Tư Đồ Hưng.

La Thập nhìn hai tay đột