The Soda Pop
Dã Tướng Công

Dã Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322475

Bình chọn: 7.5.00/10/247 lượt.

thể quăng bọn họ ra bên ngoài. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn bị bầy sói vây công thêm lần nữa?

“Đến.” Cùng lúc với tiếng cười châm chọc của gã đàn ông, La Thập dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng căn nhà trúc trước mặt. Bên trong, khung cảnh giản dị xanh biếc, nước chảy róc rách, gió nhẹ thổi bay cánh hoa rơi, đầy trời rực rỡ.

Đây mà là Hắc Vụ Lâm sao? Quả thực là tiên cảnh chốn nhân gian. Trừ La Thập ra, ba người kia đều ngây người.

La Thập buông tay phải, gã đàn ông kia vừa đứng vững hai chân trên mặt đất, như là bị cảnh đẹp hấp dẫn, liền thất thần đi về phía trước.

“Đẹp quá!” Hoa Vô Hà si ngốc nói. ” Cho ta xuống dưới, ta muốn nhìn kĩ, xác định kia…… Không phải mộng……”

La Thập lại dùng tay phải vừa rảnh giữ chặt nàng.

Hoa Vô Nhan cũng đột nhiên phát hiện bàn tay nắm thắt lưng nàng càng chặt hơn một chút, còn không kịp nghi hoặc, gã đàn ông đã bước ra khỏi vòng ánh sáng quanh người La Thập, bước ba bước ra ngoài chốn đào nguyên……

Hoa Vô Nhan đột nhiên cả kinh, vội vàng kêu to: “Trở về –”

“Vô Nhan, muội kêu lớn tiếng như vậy làm gì ?” Hoa Vô Hà cau mày.

Đồng thời, thân thể gã đàn ông tiếp xúc đến khí độc, quần áo bị ăn mòn, ngay cả tóc cũng toát ra từng làn khói nhẹ. Nhưng hắn không có phát giác, vẫn tiếp tục đi. Chưa được ba bước nữa, khí độc tan biến, một luồng gió mát thổi đến, mang đến trong không khí một mùi hương thơm mát như hoa đào hoa mận mùa xuân.

Gã đàn ông đột nhiên ngửa đầu phun ra một ngụm máu lớn, ầm ầm ngã xuống đất, xác chết đen thùi như mực.

Hoa Vô Hà sợ tới mức liên tục kêu lên sợ hãi.

Hoa Vô Nhan kinh hãi nhìn dã nhân. Hắn cố ý, thừa dịp mọi người bị cảnh đẹp trong trúc xá mê hoặc đồng thời buông tay, làm cho kẻ bị mê hoặc bước vào chỗ chết, biến thành một khối thi thể.

Người này không phải dã nhân gì hết, ma giáo tà ác nhất trên giang hồ cũng không có lòng dạ ác độc như hắn!

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

“La Thập.” Hắn mở miệng, mang theo Hoa Vô Nhan cùng Hoa Vô Hà đi đến trước căn nhà trúc, buông tay, hai nàng chật vật ngã dúi dụi bên thềm đá.

“Đau quá!” Trên khuôn mặt thanh lệ của Hoa Vô Hà chảy hai hàng lệ.“La Thập, ngươi có biết thương hương tiếc ngọc là gì không hả, không thể buông ta ra một cách tử tế sao?” Dù ngã rất khó coi, giọng điệu của nàng vẫn mang theo một cỗ quyến rũ như trước.

Đổi lại là nam nhân bình thường, khẳng định sẽ bị Hoa Vô Hà mê hoặc mất cả ba hồn bảy vía. Nhưng từ nhỏ đến lớn ở trong Huyền Băng Sơn, La Thập nhìn người không phân biệt đẹp xấu, chỉ xem mạnh yếu.

Dung nhan thoát tục Hoa Vô Hà trong mắt hắn cũng như thỏ trắng, là một loại động vật khi hắn đói bụng, tiện tay có thể giết thịt.

Ngược lại, Hoa Vô Nhan lại làm cho hắn vừa mắt. Người này thực thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư hại người của hắn. Hơn nữa, vừa rồi bị bầy sói vây công, nàng đánh lui nhiều sói nhất, miễn cưỡng xem như một kẻ mạnh. Mà kẻ mạnh thì đáng tôn kính.

Cho nên Hoa Vô Nhan vừa mở miệng hỏi :“Tại sao ngươi lại hại hắn?”, La Thập liền trả lời.“Đây là nhà của ta, ta cứu các ngươi, y lại có sát ý với ta. Chẳng lẽ ta nên lưu lại mối họa bên người, cho y cơ hội tùy thời hại ta?”

“Ngươi có thể đuổi hắn ra khỏi Hắc Vụ Lâm.”

“Sau đó để cho y bị bầy sói nuốt vào bụng? Có khác gì với chết ở trong khí độc?”

“Vậy…… đưa hắn ra khỏi Huyền Băng Sơn.”

“Y là ai chứ? Đáng để ta mất công như vậy sao?”

La Thập nói có chỗ đúng, nhưng……“Đó là một mạng người đấy!”

Hoa Vô Nhan thật sự không thể chấp nhận, bốn mươi lăm người vào núi, hiện tại chỉ còn ba người sống sót…… trong đó Tư Đồ Hưng vẫn đang bị một con chim bắt đi, chưa thấy người, còn không biết hắn còn sống hay không. Nói không chừng con chim kia cũng tàn nhẫn như La Thập, cắp lấy Tư Đồ Hưng là để làm thức ăn.

“Các ngươi chọn mùa đông mà vào núi, cũng đã không cần mạng của chính mình, ta cần gì phải thay các ngươi quý trọng?”

Hoa Vô Nhan đã không nói nên lời, chỉ có thể nước mắt vòng quanh.

“Đỡ ta……” Đột nhiên, từ không trung truyền đến một tiếng kêu kinh hoảng.

“Tiểu vương gia!” Hoa Vô Nhan kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy một điểm đen từ trên trời rơi xuống. Nàng lùi lại, đẩy một cái vào lòng bàn chân Tư Đồ Hưng. Tư Đồ Hưng mượn lực ở giữa không trung lộn vài vòng, rốt cục lảo đảo rơi xuống đất.

“Cảm ơn, Vô Nhan.” Tư Đồ Hưng thở phì phò nói.“Ta thiếu chút nữa bị con ưng đáng chém ngàn đao kia giết chết!”

Lúc này, La Thập đang bận xử lý thi thể đen thui kia. Hắn lục soát hết đồ trên người gã đàn ông, sau đó giơ chân, đá y vào màn khí độc trong Hắc Vụ Lâm.

Dù sao nhà hắn cũng không thể giữ lại một cổ thi thể ở trong này dần dần thối rữa, vậy sẽ rất hôi thối.

Về phần đào hố chôn…… miễn đi! Cái loại người ngay cả ân nhân cứu mạng còn muốn mưu hại này, không có tư cách được chôn cất tử tế. Để cho y thối rữa, cho khí độc thêm một ít uy lực đi!

Kim Nhi ném Tư Đồ Hưng xong, giương cánh đậu xuống vai La Thập.

Câu “con ưng đáng chém ngàn đao” kia của Tư Đồ Hưng rơi vào tai La Thập, hắn nhướng mày rậm.“Kim Nhi, ngươi là thương điêu mà? Biến thành ưng từ bao giờ thế?”

La Thập trêu chọc làm cho Kim Nhi nổi giận, kêu to một tiếng