pacman, rainbows, and roller s
Dã Tướng Công

Dã Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324763

Bình chọn: 9.00/10/476 lượt.

hết sớm nhất, bởi vì các nàng thân thủ kém cỏi nhất, địa vị lại thấp, trong tình huống nguy hiểm, mọi người chỉ có thể tập trung lực lượng bảo vệ những người quan trọng, tỷ như Hoa Vô Hà, Tư Đồ Hưng.

Mà nàng có thể may mắn còn sống sót còn lại là bởi vì công phu tốt. Từ nhỏ, nàng văn không bằng đại ca, dung mạo kém xa tỷ tỷ, chỉ có thể tìm kiếm cảm giác thành tựu trong võ học.

Nàng luyện võ rất chăm chỉ, mỗi ngày ngoài ngủ ra, nàng chỉ làm một việc khác là không ngừng rèn luyện chính mình.

“Ngươi ngươi ngươi……” Bàn tay mềm của nàng chỉ vào hắn, tức giận đến cả người phát run.“Ngươi đã sớm thấy chúng ta bị bầy sói vây công, vì sao không ra tay cứu người?”

“Cô cho rằng một mình ta có thể cứu hơn bốn mươi người?” Vẻ mặt hắn bình thản giống như chuyện nàng nói chẳng qua chỉ là chút hoa cỏ cây cối bị dẫm nát. Mọi người sẽ chỉ vì không cẩn thận dẫm chết một cây cỏ dại mà áy náy thương tâm sao? Không.

“Tới, ít nhất có ngươi ra tay, chúng ta có thể bớt đi vài người chết.”

“Được rồi! Giả thiết ta ra tay cứu các người khi gặp nạn, xin hỏi ta sau đó nên thoát thân như thế nào?”

“Bằng vào khinh công của ngươi, muốn thoát khỏi vòng vây của bầy sói dễ như trở bàn tay.”

“Nói cách khác, chỉ cần ta mở ra một cái chỗ hổng, cho các người thoát ra, thì các người có biện pháp sống sót ở Huyền Băng Sơn?”

“Cái đó……” Đương nhiên là không có khả năng. Đoàn người bọn họ có danh môn công tử, thế gia thiên kim, thiên hoàng hậu duệ quý tộc, cùng với hai mươi hộ vệ cùng hơn mười cái tôi tớ, thị nữ. Hộ vệ có võ công, có thể bảo hộ chủ tử trốn thoát, nhưng đám người đi theo còn lại đi theo phải tự cầu nhiều phúc…… La Thập nói đúng, dưới loại tình huống kia muốn cứu toàn bộ người là không thể.

Phật nói, chúng sinh ngang hàng. Nhưng nhiều khi, sinh mệnh, vẫn vậy, có phân biệt sang hèn.

“Là chính các người muốn lên Huyền Băng Sơn vào mùa đông, có kết cục này, là gieo gió gặt bão.”

Hoa Vô Nhan nói không ra lời, chỉ có thể cắn môi, nước mắt từng giọt tí tách rơi xuống ôn tuyền.

Là lỗi của nàng, lẽ ra nàng nên kiên quyết ngăn cản tỷ tỷ lên Huyền Băng Sơn du ngoạn.

Nàng biết rõ chỉ cần tỷ tỷ mở miệng, vô luận là tiểu vương gia, hiệp sĩ, công tử……bất cứ ai đều nghe lời tỷ ấy. Từ khi ra giang hồ, nguyện vọng của đệ nhất mỹ nhân vốn chưa từng bị làm trái.

Kết quả, gặp rắc rối, nàng không phải đã phụ lòng những người đã chết đi cùng với người nhà họ sao?

“Này, dịch ra đi.” Đột nhiên, La Thập một câu đánh vỡ nỗi niềm hối hận cùng bi thương của Hoa Vô Nhan.

Nàng ngẩng đầu, mờ mịt nhìn hắn cởi áo da thú, rồi quần……“Chờ một chút!”

Tay La Thập dừng lại ở quần lót.“Làm chi?”

“Ngươi muốn làm cái gì!” Nàng lấy hai tay ôm ngực, lui rồi lại lui, co lại như khối cầu, lệ cũng quên rơi.

“Tắm rửa.” Hắn cởi nốt quần.

“Không được!” Nàng nhắm mắt lại.

“Vì sao?”

“Ta đến trước, ngươi sao có thể cũng đến nữa!” Hắn không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Hay là cố ý trêu đùa nàng?

“Đây là nhà của ta, ôn tuyền cũng của ta, sao ta lại không được tới?” Hắn nhảy xuống ôn tuyền.

Bùm một tiếng, Hoa Vô Nhan phát hiện bên người xuất hiện một mùi hương nồng đậm, mùi lưu huỳnh cùng tiêu thạch (quặng nitrat kali) xộc thẳng vào mũi nàng.

“A!” Nàng thét chói tai, theo bản năng khua tay đánh về hướng hắn.

“Ầm ỹ muốn chết.” La Thập nhíu mày, giơ tay đỡ một chưởng của nàng.“Hử?” Trên mặt hắn hiện lên nghi ngờ.

“Ặc…..” Hoa Vô Nhan trợn tròn mắt, ngực bị lực đạo hùng hậu do chưởng kia truyền đến chấn cho khó chịu. Người này…… Thật mạnh.

“Cô thật sự là con gái?” Cho tới nay, hắn xác nhận chỉ mới thấy qua hai cô gái là Hoa Vô Hà và nàng, tất cả đều chân yếu tay mềm, yếu xìu.

Mà Hoa Vô Nhan…… làn nước màu trắng sữa trong ôn tuyền làm cho hắn không thể thấy rõ thân thể của “hắn” (Ặc), nhưng nếu nàng mặc cái yếm, thì hẳn đúng là con gái.

Nhưng vì sao nàng có thể tiếp được hai thành công lực của hắn? Cô gái khác có khi ngay cả một thành công lực của hắn cũng không đỡ nổi, nàng lại ngoại lệ, không lẽ là…… cô nương giả?

“Thật sự, thật sự! Ngươi đi mau, nam nữ thụ thụ bất thân!” Mặt nàng hồng như máu, muốn nhảy ra khỏi ôn tuyền mà chạy trốn, lại sợ bị thấy sạch sẽ. Nhưng tiếp tục đợi, ai biết dã nhân này sẽ làm ra chuyện gì? Trời ạ, tỷ tỷ cùng Tư Đồ Hưng trốn chỗ nào vậy, sao không đến cứu nàng?

Hoa Vô Nhan không biết, lúc nàng phát ra tiếng kêu sợ hãi đầu tiên, Hoa Vô Hà cùng Tư Đồ Hưng liền chạy tới, nhưng nhìn thấy La Thập, hai người liền sợ, rất ăn ý dắt tay trốn vào trúc xá. Có thể sống lâu thêm phút nào hay phút ấy, bọn họ không muốn trở thành oan hồn dưới tay La Thập!

“Con gái mà cũng có thể mạnh như vậy?” La Thập không nghĩ thế, cho nên hắn trực tiếp tận tay đi chứng minh. (@@ Anh định làm gì?????)

Hoa Vô Nhan thấy tay hắn hướng về phía ngực nàng, sao còn có thể để ý được có thể bị nhìn thấy hay không, bảo vệ trong sạch trước rồi nói sau. Nàng nhảy ra khỏi ôn tuyền, tay hướng phía quần áo trên bờ phất một cái, trang phục rơi vào trong tay.

La Thập nhìn thấy dáng người linh lung có hứng thú của nàng, ngực đầy đặn, eo nhỏ, kiều đồn (khụ, là mông ạ), tất c