Insane
Dã Tướng Công

Dã Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322884

Bình chọn: 9.5.00/10/288 lượt.

ôi! Chúng ta về nhà cho nữ nhi ăn.” Nàng vui vẻ ôm cánh tay hắn. “Đúng rồi, tướng công, thương điêu ăn cái gì?”

“Thịt.”

“Vậy thì tiện rồi, dưới hầm trúc xá có rất nhiều thịt muối, đủ cho tiểu Kim Ngân nhà chúng ta ăn.”

“Thịt tươi.”

“A?”

“Thương điêu ăn thịt tươi.” Hắn thật sự nhịn không được. “Vô Nhan, Kim Ngân chính là Kim Ngân, có thể là bạn tốt của chúng ta, nhưng cũng không thể trở thành người nhà của chúng ta, em không nên coi nó là người, như vậy dù đối với nó hay với chúng ta đều không tốt.”

Nàng kinh ngạc mở lớn miệng. “Trước kia chàng thường nói động vật so với người còn trung thực hơn, em còn tưởng chàng thật sự hiểu được chúng sinh ngang hàng, hóa ra không phải. Ở trong lòng chàng, vạn vật cũng là có phân chia cấp bậc.”

“Ta bây giờ vẫn thích động vật hơn con người a! Nhưng chính bởi vì thích, mới muốn tôn trọng cách sống của chúng nó thôi! Tỷ như thương điêu, ông trời ban cho chúng nó móng vuốt cứng tựa kim cương, em nghĩ vài thứ kia chỉ dùng để trang trí sao? Đó là công cụ săn thú, mưu sinh của chúng nó. Có một ngày, Kim Ngân cũng sẽ như cha mẹ nó, bay lên trời cao, cùng hổ sư tranh đấu, cũng sẽ tìm được bạn lữ cho chính mình, sinh ra con của chúng nó. Em biết không? Chim điêu mái khi ấp trứng cực kì hung hãn, có ai dám can đảm đụng vào tổ của nó, nó sẽ lấy mạng kẻ đó. Nếu có một ngày Kim Ngân bởi vậy mà giết một người, em sẽ làm gì?”

Kim Ngân giết người?! Một con chim nho nhỏ ngây thơ đáng yêu như vậy, sẽ giết người? Nàng không nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ tới.

Chim mẹ bảo vệ con mình là đúng a! Nhưng tội lớn giết người…… Đó là một mạng người đó! Nàng nên xử lý như thế nào? Coi như không thấy? Hay đem Kim Ngân trở thành hung thủ giết người đến trừng phạt?

Như vậy nàng còn muốn đi nuôi nấng một thương điêu có khả năng sẽ trở nên đáng sợ đến vậy sao?

La Thập vỗ vỗ vai nàng. “Năm đó khi cha nuôi Kim Nhi khi từng nói qua, mọi việc đều có nhân quả, không phải phàm nhân như chúng ta có thể nắm giữ hay thay đổi. Không bằng để cho hết thảy thuận theo tự nhiên, Kim Nhi sống cuộc sống làm thương điêu của nó, ta cùng cha sống cuộc đời của chính cha con chúng ta. Ta cùng Kim Nhi là bạn tốt, nhưng tuyệt không xâm phạm cuộc sống của nhau.”

Hoa Vô Nhan gật đầu vỡ lẽ, công công quá cố của nàng quả nhiên không phải người bình thường, khó trách có thể đưa được Đại Trần tới phồn hoa thịnh thế như ngày hôm nay.

Mà người con được ông dạy dỗ — La Thập, tài hoa cùng tư tưởng lại hơn người. Bó hẹp hắn ở trong một cái Hoa gia bảo bé nhỏ, thật sự là rất mai một hắn. Hắn mà vào kinh, khẳng định gây nên cho triều đình một trận biến động lớn.

Nàng hạnh phúc khi được gả cho một phu quân bất phàm, lại khó nén cô đơn. Chỉ sợ hắn không phải một nam nhân có thể cho nàng độc chiếm, cùng nàng ngày ngày nắm tay, tựa má kề vai.

“Em biết phải làm sao đây, tướng công.” Nàng lặng lẽ buông tay đang ôm hắn ra.

“Sao vậy, Vô Nhan?” Hắn giữ chặt nàng. “Ta nói sai cái gì?”

“Không có!” Nàng nhếch miệng, cười một cái cười vui vẻ đáp lại hắn; rất tươi, nhưng lại cất giấu đau thương. “Chúng ta trở về cho tiểu điêu ăn đi!”

“Vô Nhan, em không giỏi nói dối.”

“Cái gì chứ! Người ta có nói dối đâu?”

“Trong mắt em viết em đang có tâm sự, mà em lại nói không có, đây là nói dối.”

“Trong ánh mắt không có khả năng viết này nọ.”

“Ta xem thấy.”

“Chàng nói bậy.”

“Ta xem thấy.”

“Chàng……” Rất nhiều khi nàng thật hy vọng hắn có thể trì độn một chút, nhưng đáng tiếc, trực giác của hắn còn tinh hơn động vật. “Em chỉ đột nhiên nghĩ đến, công công là tiên hoàng, chàng chính là hoàng tử, chờ ra Huyền Băng Sơn, chàng vào kinh……”

“Chậm đã, ai bảo em là ta muốn đi kinh thành?”

“Chẳng lẽ chàng không trở về nhận lại tổ tông?”

“Gốc rễ của ta ở ngay tại Huyền Băng Sơn này, sao lại phải đi nhận lại tổ tông?”

“Nhưng chàng là hoàng thúc duy nhất của hoàng tử……, Hoàng Thượng, Thái Hậu…… huyết mạch hoàng thất truyền lưu bên ngoài…… Lễ giáo……” Nàng đã muốn kinh ngạc đến ngay cả chính mình muốn nói gì cũng không rõ nữa.

“Bình tĩnh, Vô Nhan, tỉnh táo lại.” La Thập ôm nàng, thân ái má nàng, trán nàng. “Có một việc em đã bỏ qua, khi phụ thân mang nương đi ẩn cư, thân phận của ông chính là người đã chết. Cho dù lui một vạn bước, ông vẫn còn sống đi chăng nữa, tông nhân phủ cũng sẽ không cho một cái tỳ nữ danh hào hoàng tộc. Theo quy củ của hoàng thất, thị nữ không được phong hào không có tư cách sinh con cháu hoàng thất. Cho dù sinh, tông nhân phủ cũng sẽ không thừa nhận, lại càng không phong tước, điểm này em có thể đi hỏi Tư Đồ Hưng.”

“Vậy vì sao Tư Đồ còn gọi chàng là hoàng thúc, nói muốn phụng di cốt của tiên hoàng hồi kinh?”

“Bởi vì hắn không có hiểu rõ tình hình. Hắn nói muốn phụng di hài cha ta hồi kinh, thử hỏi nương ta làm sao bây giờ? Nếu di hài của cả hai đều nghênh trở về, Thái Miếu sẽ chấp nhận nương ta sao? Đem nương ta ném sang một bên, ta sẽ cho phép sao? Hắn chỉ đơn thuần nghĩ tìm được di hài của tiên hoàng thì sẽ phụng linh trở về, làm tròn đạo hiếu, việc khác hắn căn bản không có nghĩ tới. Tiểu tử ngờ nghệch.”

Càng nghe hắn nói, m