
ắt nàng càng mở lớn, cuối cùng ngay cả miệng đều mở ra. “Tướng công, chàng thật sự vẫn luôn chỉ ở trên Huyền Băng Sơn sao?”
“Có vấn đề gì sao?”
Nàng lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực ngốc. “Em chỉ là phát hiện chàng không chỉ võ công giỏi, càng hiểu cách dùng mưu, không vào triều làm quan rất đáng tiếc.”
Hắn ngửa đầu, muốn nói gì? Hắn tốt xấu gì cũng được một bậc minh quân dạy dỗ sáu năm, làm sao có thể chỉ có tứ chi phát triển mà không có óc?
“Về nhà thôi, Vô Nhan.” Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói vậy.
***
Một tháng sau, Hoa gia bảo —
Đi xa gần nửa năm, hai tỷ muội Hoa Vô Hà cùng Hoa Vô Nhan rốt cục về đến nhà, đi theo còn có La Thập, trên vai hắn là tiểu thương điêu Kim Ngân tuy còn nhỏ nhưng đã mang dáng vẻ kiêu hùng.
Về phần Tư Đồ Hưng, hắn đang nửa đường quay lại kinh thành, còn chưa quyết định có nên tấu thỉnh phụ hoàng đón linh cốt của tiên đế trở về hay không, lại phải lập tức xử lí vụ việc quân giới bị bán ra ngoài.
Hoa bảo chủ cùng Hoa phu nhân gặp lại hai nữ nhi, mừng rỡ như điên. Tới khi phát hiện cái bụng nhô lên của Hoa Vô Nhan, vui mừng chuyển thành khiếp sợ, rồi biến thành phẫn nộ.
Nữ nhân giang hồ mặc dù không câu nệ tiểu tiết, nhưng không câu nệ đến mức làm bậy cùng đàn ông đến mang thai mới về nhà, thì thật là không còn nước nào để nói.
“Vô Nhan, ngươi ngươi ngươi……” Hoa bảo chủ nắm chặt nắm tay đến tím tái, hận không thể một nhát tát chết nàng, đỡ phải mất mặt xấu hổ.
“Cha!” Hoa Vô Hà nhanh miệng ngăn cha già đang xúc động lại, cũng không phải sợ lão nhân gia làm muội muội bị thương, mà là lo lắng làm muội phu tức giận, mạng nhỏ của toàn bộ người trong Hoa gia bảo cũng không đủ cho mình hắn trút giận. “Vô Nhan đã cùng vị La công tử này thành thân, là con cùng Tư Đồ làm lễ, có môi có sính, nếu cha không tin, có thể bảo đại ca lên kinh hỏi Tư Đồ……”
“Hồ nháo, đường đường là tiểu vương gia, có thể để cho ngươi tùy tiện gọi tên sao? Phạt ngươi sao chép một trăm lần nữ giới!”
“Vâng, thưa cha.” Hoa Vô Hà cúi đầu, hơi lè lưỡi, chơi quá lâu ở bên ngoài, đều đã quên cha già nhà mình cổ hủ đến mức nào.
Hoa bảo chủ lúc này mới đem lực chú ý chuyển hướng lên người La Thập, chỉ thấy hắn tướng mạo bình thường, tóc dài dùng dây mây màu xanh cột lại, thân mặc da thú, dưới chân đi giày rơm…… Từ đầu đến chân chỉ có ba chữ có thể hình dung: Nghèo kiết xác.
Đây mà là con rể lão? So với sơn dã thôn phu còn không bằng, Hoa gia bảo cùng hắn kết thân, chuyện này đồn ra, còn có mặt mũi gặp người sao?
Hoa bảo chủ nào biết đâu rằng, mấy thứ trên người La Thập này tất cả đều là bảo vật. Cây mây buộc tóc kia là rễ huyền sâm ngàn năm, không thể nói có thể khởi tử hồi sinh, nhưng khi chỉ còn một hơi thở cuối cùng, ăn nó, có thể kéo dài tính mạng thêm ba tháng, đủ để tìm ra phương pháp trị liệu.
Về phần quần áo da thú trên người hắn, lúc này không phải bộ da của Lang Vương nữa, mà là da hỏa sư càng quý hiếm hơn, không chỉ đao kiếm nan thương, lại thêm nước lửa không xâm.
Mà giầy rơm, ngượng ngùng, loại cỏ kia biệt danh là bán dũng kim (@.@ nửa thùng vàng!?), có tác dụng làm đẹp, giữ gìn nhan sắc, chế tác thành hương cao, là thứ các phu nhân quý tộc, nữ nhân trong cung ưa chuộng nhất.
Hoa Vô Hà và Hoa Vô Nhan cùng La Thập ở chung lâu, đối với một thân bảo vật kia của hắn đã chuyển từ kinh ngạc sang mụ mẫm, hồn nhiên không cho là hắn như vậy có cái gì không đúng, thậm chí còn hy vọng hắn càng mộc mạc một chút, đỡ bị kẻ có lòng tham biết hàng nhìn thấy, muốn giết người đoạt bảo.
Nhưng Hoa bảo chủ lại không nhìn ra! Ngài nhìn chỉ thấy một gã hán tử nghèo đến không thể nghèo hơn.
“La công tử…… Quý phủ nơi nào?” Lão chỉ có thể cầu nguyện, bản thân gã con rể này không được, ít nhất còn có xuất thân tốt.
“Huyền Băng Sơn.” La Thập nói.
Hả? Quanh năm kẻ đến Huyền Băng Sơn hỗn chỉ có một ít mạo hiểm giả bần cùng, Hoa gia bảo thật sự phải nhận một cái con rể khất cái (ăn mày) như vậy?
Hoa bảo chủ giãy dụa hỏi tiếp: “La công tử làm nghề nghiệp gì?”
“Săn thú.”
Ư! So với mạo hiểm giả còn kém cỏi, Hoa bảo chủ đã muốn suy nghĩ xem có nên đuổi người hay không.
“La công tử có sở trường gì?”
“Võ nghệ, cơ quan, ám khí đều có học qua.”
“Ha ha ha……” Cũng chính là mọi thứ thông, mọi thứ mù mờ! Giờ phút này Hoa bảo chủ đã rất muốn khóc. “La công tử thật sự là bác học.” Kiêm cả vô dụng. Đáng giận, Hoa gia bảo sao có thể có loại người hạ đẳng như thế này?
“Đây là đương nhiên, cũng không xem là muội phu do ai chọn!” Hoa Vô Hà tự hào nói, hồn nhiên không biết tâm tư cuồn cuộn của phụ thân.
Hoa bảo chủ trừng mắt nguýt nàng một cái. “Ngươi còn có mặt mũi xen mồm?”
“Con nói sai cái gì? Muội phu thật sự rất lợi hại mà!” Hoa Vô Hà vẻ mặt buồn bực.
Nhưng Hoa Vô Nhan lại rõ ràng. “Cha, tướng công võ nghệ có thể nói tuyệt đỉnh, con cùng tỷ tỷ và đám người của tiểu vương gia lên Huyền Băng Sơn du ngoạn, lọt vào vòng vây của mấy trăm con sói, may mà có tướng công ra tay, mới cứu được tính mạng ba người bọn con.”
Hoa bảo chủ nghe hiểu, La Thập võ công cao đến mức có thể chạy tự nhiên giữa một bầy mấy trăm con sói. N