
"Bên ngoài tuyên truyền Nam Cung thái tử sắp tới bái phỏng, nghe nói vị Nam Cung thái tử này ở Nam Lâm chính là một nhân vật tài giỏi. . . . . ."
Nguyệt Trì Lạc xoa xoa mi tâm, cắt ngang lời nàng: "Ta nói nước Đông Phương chúng ta, gần đây có tin đồn gì không đặc biệt hay không!"
Vào thời buổi rối loạn này, thái tử gì đó còn đến viếng thăm, sẽ không phải là dốc lòng rắp tâm hại người chứ. . . . . .
Chỉ mới suy nghĩ một chút, Nguyệt Trì Lạc đã cảm thấy đau đầu.
Tuy rằng không cần nàng đối phó, nhưng ngộ nhỡ lão Hoàng đế chọn trúng Đông Phương Tuyết, như vậy khẳng định nàng trốn cũng không thoát.
Thu hồi vẻ mặt cười hớn hở, Thập Thất lơ mơ cười nói: "Có thì có, nhưng mà. . . Vẫn chưa biết lời đồn đó là thật hay giả, hôm kia lúc em đi dò la, mọi người đối với việc này cũng đều rất kiêng kỵ. . . . . ."
Nguyệt Trì Lạc ngẩn người, lập tức hỏi tới: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Nghe nói. . . . . . Binh Bộ Thượng Thư Triển đại nhân, chết rồi. . . . . ." Khi nói lời này, thanh âm Thập Thất áp chế xuống vô cùng thấp, ánh mắt thỉnh thoảng còn liếc trộm ngang dọc, làm cho mấy nha hoàn ngoài viện nhất thời sửng sốt.
"Chết thế nào?" Nguyệt Trì Lạc trầm ngâm đặt câu hỏi, có chút không kịp phản ảnh với biến cố này.
Quả nhiên, ngày đại hôn chính là một vỡ diễn sao?
Thái Tử đảng cùng Tướng quân đảng, rốt cuộc là ai ra tay đây? Hay là Đông Phương Tuyết có an bài khác. . . . . .
Thập Thất nuốt nuốt nước bọt, ấp a ấp úng nói: "Chỉ là. . . Không biết. . . Chết như thế nào. . . Mới kỳ quái. . . . . ."
Nguyệt Trì Lạc nhướng nhướng mí mắt, mơ hồ cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy.
Buổi tối đại hôn hôm đó Đông Phương Tuyết đúng là có đi ra ngoài, như vậy khẳng định không thoát khỏi có liên quan đến chuyện này.
Binh Bộ Thượng Thư chết một cách kỳ quái, lại còn chết vào ngay đêm đại hôn của Tứ Vương Gia Đông Phương Tuyết. Nghe nói, chính là chết trên đường về nhà sau khi tham gia tiệc thành hôn Tứ Vương Gia, việc này lại càng thêm mờ mịt khó hiểu.
Bất quá, chuyện này e rằng còn phải chờ Đông Phương Tuyết về mới có thể hỏi rõ ràng, không ngờ chính là, Đông Phương Tuyết cũng không để Nguyệt Trì Lạc đợi quá lâu.
Lúc Đông Phương Tuyết về tới đã gần đến giờ Tuất. (7-9h tối)
Trên dáng vẻ anh tuấn không che giấu được vẻ phong trần mệt mỏi.
Nguyệt Trì Lạc theo ánh nến nhìn về phía hắn, đúng lúc nhìn thấy Đông Phương Tuyết vô cùng kinh ngạc thoáng nhíu đầu lông mày.
Trong mắt không hề che giấu sự ngạc nhiên, giống như nhìn thấy hắn là một chuyện rất ngoài ý muốn.
Ánh nến lúc sáng lúc tối chiếu vào trên dung nhan tuyệt thế của hắn, phát họa ra một phần hư ảo.
Nguyệt Trì Lạc bỗng thấy giật mình, người đó. . . Dung nhan kia, hư ảo đến mức vươn tay vừa chạm vào sẽ tan thành mây khói.
Là không chân thật như thế!
Thế nhưng, hắn lại cố tình dựa vào gần hơn, đến khi nàng rõ ràng cảm nhận được, hắn như có như không phả ra hơi ấm ở trên cổ nàng, cũng không phải là hơi thở sao lãng, thanh đạm mà mông lung.
Người hắn cũng vậy, như lúc ẩn lúc hiện mờ ảo, nhưng lại chân thật đến thế.
"Lạc nhi, đang suy nghĩ gì?" Hắn nhướng cao lông mày, ngón tay nổi rõ khớp xương quấn quanh tóc nàng, nắm ở trong tay lặp đi lặp lại vuốt vuốt, trong đôi con ngươi màu tro lạnh thâm sâu như vũ trụ mênh mông, ý cười bên môi ôn nhuận như ngọc.
Giờ phút này, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung giọng điệu của hắn —— Lưu luyến dịu dàng.
Trước đó nhìn lầm sự mệt mỏi cùng cảm xúc khác thường, giống như một màn chuyện cười, giọng chế nhạo Nguyệt Trì Lạc.
Người này, vĩnh viễn cũng không thể nào giống như người khác để lộ ra khía cạnh chân thật của hắn.
Ngay cả động phòng đêm đó, hắn cao quý lành lạnh, kiên quyết như Cô Lang.
Cũng chỉ là thoáng qua một chút, liền như bọt biển vỡ tan.
"Nhớ ngươi." Nguyệt Trì Lạc đón nhận ánh mắt của hắn, đôi con ngươi như hai vì sao sáng trong suốt ngây thơ giống như hài đồng.
Đông Phương Tuyết sửng sốt, ngay sau đó bên môi nở rộ một chút hứng thú: "Lạc nhi, Bổn vương cũng thật là nhớ ngươi đấy, quả thật một ngày không thấy như cách ba thu. . . . . ."
Khi nói chuyện, hắn thở thật dài một tiếng cố ý kéo dài âm cuối, muôn vàn lưu luyến.
Vuốt vuốt sợi tóc dẻo dai của nàng, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, mùi thơm ngát như U Lan mềm mại, nhàn nhạt vờn quanh ở giữa mũi hắn.
Nguyệt Trì Lạc không ngừng giựt giựt khóe miệng, nàng cũng không biết, người này lúc đùa giỡn miệng lưỡi thật cũng vô cùng uốn éo.
"Ngươi xác định mình không cần đi nghỉ ngơi trước?" Nàng không nhịn được thở dài một tiếng, dự đinh đợi hắn nghỉ ngơi rồi sau đó mới hỏi.
Nào ngờ, người nọ chỉ rũ xuống hàng mi, thu lại ánh sáng vạn trượng trong mắt, sau đó cười nhẹ, khẽ mở môi mỏng nhẹ giọng khạc ra hai chữ: "Không cần."
Hai chữ rất khẽ rất khẽ, mang theo giọng mũi nồng đậm, giống như từ chóp mũi hừ ra.
Ngoài cửa sổ đã là một màn đen nhánh, bóng đêm như mực rõ ràng đột ngột phá lệ trong buổi tối tràn đầy yên tĩnh thế này.
Ngoài cửa sổ mơ hồ còn có thể nghe được gió thổi cỏ lay, và tiếng bước chân của thị vệ tuần tra ban đêm.
Hai chữ