Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324921

Bình chọn: 8.00/10/492 lượt.

y.

Thân thể Đông Phương Tuyết hung hăng run rẩy một trận, ý thức được người đến phía sau là ai trên lưng truyền đến ấm áp khiến hắn buông lỏng đề phòng, ở một góc trong lòng xuất hiện chút mềm mại, môi mỏng hắn hơi nhếch lên phát họa ra nụ cười yếu ớt mê ly.

"Sao không ngủ thêm một lát?" Nhàn nhạt thở dài một tiếng, hắn xoay ngược người lại, bị động thành chủ động kéo nàng vào trong lòng, hung hăng tham luyến hơi thở ấm áp và mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể từ trên người nàng truyền đến.



Nguyệt Trì Lạc lắc lắc đầu, nghi hoặc nhìn hắn, hỏi một vấn đề trâu ngựa không liên quan: "Ở chỗ các ngươi mấy ngày lại mặt?"

Nguyệt Trì Lạc không nhìn thấy Đông Phương Tuyết kinh ngạc nhướng cao lông mày, lời nói mang theo nghi ngờ truyền đến bên tai Nguyệt Trì Lạc: "Lạc nhi, nước Đông Phương không có tập tục lại mặt."

"Hả. . . . . ." Nguyệt Trì Lạc kinh ngạc, lập tức chớp chớp hai mắt, trả lời: "Không có sao? Như vậy, ta cũng tự mình trở về một chuyến."

Tuy rằng, trong ngày đại hôn hôm đó, nàng đã nói cùng Nguyệt gia cắt đứt quan hệ.

Nhưng vấn đề Nguyệt Vũ Chi lưu lại, thì không hỏi rõ ràng không được.

Nếu không, làm sao sống yên ổn?

Huống chi, nàng còn muốn đi Thiên Cơ Các một chuyến vừa đúng mượn cơ hội này, coi như là mộ phần cũng phải đi người kia một chút.

"Ừ." Qua một hồi lâu, Đông Phương Tuyết nhàn nhạt đáp lại một tiếng, cũng mang theo nồng đậm giọng mũi.

Khóe miệng Nguyệt Trì Lạc hơi nhếch lên, vẽ ra một đường cong mừng rỡ, tay để ở trên người Đông Phương Tuyết cũng không tự giác tăng thêm sức lực.

Nói ra, nàng cũng không nghĩ tới có thể cùng Đông Phương Tuyết tự nhiên như thế.

Tự nhiên giống như đạo lý hiển nhiên, điều này ít nhiều cũng làm nàng thở phào nhẹ nhõm.

Tối thiểu khỏi phải gượng gạo như đối với người xa lạ.

Nếu không, cuộc sống này, thật đúng là không có biện pháp đi tiếp!

"Ta phái hai Ảnh Vệ đi theo ngươi." Suy nghĩ một chút, Đông Phương Tuyết mở miệng nói: "Gần đây thế cục không ổn, ta bảo Dạ Mị đi theo ngươi, có chuyện gì cũng có thể trong nom lẫn nhau."

Nói giỡn!

Nếu như bảo Ảnh Vệ đi theo, vậy chẳng phải là làm cái gì cũng không dễ dàng ư.

"Không cần, ta chỉ đi hai ngày, không có gì nguy hiểm. Vả lại, hiện tại thế cục không ổn, Dạ Mị càng nên ở lại bên cạnh bảo vệ ngươi mới phải." Nguyệt Trì Lạc ngay lập tức cự tuyệt.

Ngoài dự đoán, Đông Phương Tuyết cũng không kiên trì, ngón tay nổi rõ khớp xương sửa sang lại mái tóc rối hỗn độn cho Nguyệt Trì Lạc, hắn thở dài nói: "Cũng được, vậy Lạc nhi phải tự mình phải cẩn thận."



"Ừ." Nguyệt Trì Lạc cúi thấp đầu, lông mi thật dài bao trùm tất cả tâm tình.

Nàng cảm thấy, hôm nay nàng nhất định là ngủ đến mê muội rồi mới có thể như thế.

Bàn tay im lìm lặng lẽ rút ra khỏi người Đông Phương Tuyết, nàng ngẩng đầu cười với hắn, đôi mắt sáng trong óng ánh như vì sao.

Trong nháy mắt, hắn có một chút hoảng hốt, hắn dự định muốn giữ lại luồng ấm áp trong bàn tay đó thì nàng đã hấp ta hấp tấp rời đi.

Mái tóc đen rất dài theo đường cong nàng nhảy nhót, ở phía sau vừa lay động nhoáng lên một cái thật đẹp mắt.

Đông Phương Tuyết kinh ngạc nhìn, lắc lắc đầu, sau đó đi về hướng cửa chính Vương phủ.

Bạch y cao quý hoa lệ, áo ngoài tung bay, dung nhan tuyệt thế tôn quý như bậc thần tiên, nhưng không che giấu được một thân cô đơn buồn tẻ.

Lẳng lặng đi theo phía sau chính là Tiêu Mặc, thị vệ cận thân của hắn.

Sau một hồi lâu, Đông Phương Tuyết lẩm nhẩm tự mình nói ra: "Cưới nàng là đúng hay là sai. . . . . ."

Tiêu Mặc ngẩn ra, ngay sau đó trả lời: "Vương Gia chọn, tất nhiên là đúng."

"Phải không?" Đông Phương Tuyết cười yếu ớt, đôi mắt màu tro lạnh có chút mê ly, lập tức tự giễu nói: "Nếu. . . . . . Nàng không phải là Bổn vương chọn thì sao. . . . . ."

Cúi đầu tự giễu, giống như lơ đãng nhắc tới rồi theo gió biến mất.

Tiêu Mặc sững sờ, nhưng không biết trả lời thế nào.

Chỉ biết, Vương Gia cưới, thì hắn sẽ tôn kính.

Hắn quản người khỉ gió nào chọn, cuối cùng cưới vẫn là Vương Gia, không phải sao?

Nguyệt Trì Lạc về đến Nguyệt gia cũng hết một ngày, Nguyệt phụ mặc dù phẫn hận lời nói trong ngày đại hôn của Nguyệt Trì Lạc, nhưng lúc này nhìn thấy Nguyệt Trì Lạc vẫn còn nguyện ý đến, trong lòng lại dâng lên vui sướng không thể ức chế.

Dù sao mình là phụ thân của nàng, chỉ cần nàng chịu đến, sẽ không sợ không có cơ hội!

Huống chi, không có một Tứ vương phi, vẫn còn có một trắc phi thái tử.

Nguyệt Trì Lạc vốn chỉ là ngoài ý muốn, dù sao đi nữa hắn cũng không mất mát gì.



Giật giật khóe miệng, vẻ mặt từ ái hắn tiến lên đón: "Lạc nhi, nhanh. . . Nhanh đi vào nhà."

Tay Nguyệt Trì Lạc vuốt nhẹ khóe miệng, chân vốn muốn bước vào cửa lại thu trở về.

Nàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thập Thất một cái, Thập Thất lập tức hiểu ý nói: "Lớn mật! Khuê danh của Vương phi chúng ta, sao ngươi có thể tùy tiện gọi?"

Không thể không nói, giả trang thành như vậy Thập Thất cũng rất có tiềm lực trở thành ác bộc. (cỡ Dung ma ma)

Mặt của Nguyệt phụ lúc này đã đen một nửa, bờ môi run run muốn nói gì đó nhưng lại áp chế xuống.

"Được rồi được rồi, dầu gì người


pacman, rainbows, and roller s