
ng, hận không thể một cước đá bay Nguyệt Vũ Chi.
Nếu không phải của hắn, vậy hắn cho nàng làm gì?
Đây coi như đồ cưới sao? Nàng. . . Đổ mồ hôi. . . . . .
Tuy rằng nàng không tham tài, nhưng đã dâng đến tận cửa lại thoáng cái vụt mất, ít nhiều vẫn có chút thất vọng.
"Nếu không phải, vậy ngươi cho ta làm gì?" Nhịn xuống xung động muốn bùng nổ, Nguyệt Trì Lạc lên tiếng hỏi.
Nguyệt Vũ Chi không biến sắc nhìn nàng, ngay sau đó nghĩ đến điều gì, môi mỏng nhếch lên, cười trêu nói: "Tiểu muội rất thất vọng? Bởi vì đại ca cho ngươi đồ cưới ít? Tiểu muội muốn một nửa gia tài Nguyệt gia sao?"
Chậc chậc, xem ra tiểu nha đầu này còn rất tham tiền, trong lòng Nguyệt Vũ Chi chậc chậc hai tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn chỉ cười thản nhiên.
Hắn về là muốn biết, hắn không có ở đây mấy năm, người nọ có phải vẫn còn ngốc giống như trước kia hay không?
Xem ra, người này đã sớm không phải là kia người.
Nguyệt Trì Lạc nhìn vào ánh mắt đó, sáng trong óng ánh, khiến Nguyệt Trì Lạc không nhịn được run lên.
"Dĩ nhiên, ai không muốn? Người giàu có nhất nước Đông Phương, tùy tiện cho một chút nhỏ tí tẹo cũng có thể để ta sống Phú Quý nửa đời! Ngươi cho ta chút đồ cưới này tối đa cũng chỉ là giá trị liên thành, đồ vật giá trị liên thành thế này Tứ vương phủ còn nhiều mà!" Tiếc là không thể lấy đi thế chấp! (ha ha sợ luôn)
Lời nói Nguyệt Trì Lạc kể ra cũng không giả, Nguyệt Vũ Chi có tiền như vậy, tùy tiện cho nàng một ít, cũng đủ cho nàng mua khu nhà cao cấp, mua đầy tớ, nhàn nhã ung dung sống nửa đời rồi.
Kỳ lạ, người này mặc dù có tiền, nhưng cho nàng món đồ cưới này thật sự cũng xem như không có gì cả.
Có thể tưởng tượng nàng lúc này, vì cuộc sống an nhàn, đã tự gả mình đi.
Hơn nữa tiền đó, có thể nắm chắc trong tay hay không mới là một chuyện, nàng không có bãn lãnh quái gì về buôn bán, không thể vạn năng giống như nữ chủ, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, bây giờ có thể vơ vét chút nào thì đương nhiên cứ vơ vét.
Nguyệt Vũ Chi hơi sững sờ, không nghĩ tới Nguyệt Trì Lạc nói thẳng không kiêng kỵ. Lẽ ra, một tiểu thư khuê các cũng nên dè dặt chút, đây nhất định không giống với người sinh ra từ khuê phòng à, Nguyệt Vũ Chi không chút kín đáo nói: "Chậc, ta lại không nghĩ tới, tiểu muội là như thế . . . Rất yêu tiền à. . . . . ."
"Đại ca không yêu sao? Đại ca không yêu tiền thì sao có thể trở thành người giàu có thế?" Hơn nữa còn là vắt chày ra nước, quả thật keo kiệt!
Nguyệt Trì Lạc nói chuyện trực tiếp rõ ràng, hơn nữa không hề che giấu sự châm chọc và mỉa mai của mình, Nguyệt Vũ Chi thu lại ánh mắt cũng không để ý.
Hắn rũ xuống hàng mi, che đậy tất cả tâm tình trong mắt, Nguyệt Trì Lạc nhìn hắn, nắm nửa khối Hợp Thị Bích trên tay lật tới lật lui ngắm ngía, không kiên nhẫn chau mày: "Chẳng lẽ đại ca không có chuyện gì nói với tiểu muội sao? Nếu vậy thì, tiểu muội đi trước đây. . . . . ."
Hiện tại đây là ý gì? Không nói chuyện sao?
Như thế cũng tốt, nếu nửa khối Hợp Thị Bích này không phải tín vật của tiền trang Nguyệt gia, ít nhất cũng xóa bỏ được phiền não lúc đầu, nàng không cần phải lo lắng sẽ rước lấy phiền toái gì cho mình!
Nguyệt Trì Lạc cất bước ra vẻ muốn đi, lại bị Nguyệt Vũ Chi lên tiếng ngăn cản.
"Tiểu muội dù sao cũng đã đến đây, vậy vào uống chung trà đi, mấy ngày trước ta từ biên quốc mua về ít cực phẩm Tuyết Phong, gặp dịp mời tiểu muội nếm thử một chút."
Nguyệt Vũ Chi nhếch môi cười nhạt, xoay người vào trong phòng, mái tóc đen rối xõa trên vai dẫn ra một đường cong hoàn mỹ giữa không trung, có vài sợi nghịch ngợm mơn trớn lên mặt Nguyệt Trì Lạc, sau đó rơi xuống.
Nguyệt Trì Lạc cau mày lại, rồi không để ý suy nghĩ một chút lập tức đi theo vào.
Nàng đến không phải muốn uống cực phẩm Tuyết Phong thứ đồ bỏ đó, chẳng qua nghĩ phải đi vào chủ đề rồi!
Nguyệt Trì Lạc qua loa quét mắt nhìn cách bài trí trong phòng, trái phải trước mặt có thể nói là không xa xỉ.
Nơi này mỗi một kiểu dáng đồ vật, thoạt nhìn tao nhã bình thường, đồ vật bày biện so với nhà bình thường cũng không có gì khác nhau.
Nhưng nghiêm túc nhìn, sẽ phát hiện những món đồ vật trạm chỗ điêu khắc này đều là xuất sứ từ tay danh sư, dụng cụ đều là đồ quý hiếm vô giá tạo thành.
Ngay cả tấm bình phong khắc hoa ở phía sau kia cũng giá trị không nhỏ, đúng là người có tiền à người có tiền!
Nguyệt Trì Lạc không cam lòng thu hồi ánh mắt, nếu không phải trước kia lúc không có chuyện gì làm, bảo Thập Thất ra thị trấn mua vài quyển sách để giết thời gian, nàng cũng sẽ không dễ dàng liền phân biệt ra một số đồ vật giá trị như thế.
Không thể không nói, Nguyệt Vũ Chi chọn những thứ này ánh mắt không tệ à!
"Tiểu muội, ngươi là người Nguyệt gia sao?" Vào lúc Nguyệt Trì Lạc đang ngẩn ra, Nguyệt Vũ Chi đã pha hai cốc trà ngon mang đến ngồi vào chỗ bên cạnh nàng.
Nguyệt Trì Lạc nghe vậy, trong lòng thoáng lộp bộp, khó hiểu mỉm cười nói: "Chẳng lẽ đại ca bị hồ đồ rồi? Mấy năm không gặp, không lẽ ngay cả muội muội mình cũng nhận không ra sao?"
Nàng khẽ mỉm cười, đôi môi hồng phấn gợi lên độ cong hoàn hảo xinh đẹp, hoàn mỹ đến không thể