
ý cười dịu dàng, trong nháy mắt lại dời ánh mắt sang chỗ khác.
Đông Phương Tường nhàn nhạt liếc nhìn Nguyệt Trì Lạc một cái, chỉ cười một tiếng, ngay sau đó rũ xuống hàng mi che giấu cảm xúc trong mắt.
Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng cười rền vang.
Nguyệt Trì Lạc quay đầu nhìn lại, trên kiệu ngoài cửa bước xuống một người.
Người nọ một bộ áo trắng, áo ngoài tung bay, chân mang guốc gỗ, guốc gỗ gõ trên mặt đất phát ra tiếng nhạc dễ nghe, ưu nhã cầm quạt xếp trong tay, vẻ mặt nở nụ cười phóng đãng, mắt phượng ngang ngạnh đảo qua toàn trường, cuối cùng giống như không có chuyện gì lạ thu hồi lại tầm mắt.
Khóe mắt Nguyệt Trì Lạc chỉ hơi lướt qua, cũng biết được người kia là Huyền Chi Thất nãy giờ vẫn chưa đến.
Mỗi bên trái phải cánh tay hắn, dẫn theo hai vị nữ tử xinh đẹp tuyệt sắc.
Nữ tử xinh đẹp một trái một phải đi chung với hắn, tiếng ba người thỉnh thoảng trò chuyện truyền khắp đại sảnh yến hội như chỗ không người.
Khách mời trong đại sảnh thản nhiên như không thấy một màn này, phỏng chừng cũng đã quen với loại chuyện như thế này của Huyền Chi Thất.
Nguyệt Trì Lạc toét miệng cười cười, Huyền Chi Thất thật đúng là không phụ danh hiệu Đệ Nhất Công Tử của hắn!
Phong lưu là thế, trăng hoa là thế.
Phóng đãng như vậy, tự nhiên thoải mái như vậy.
"Giờ lành đến ——"
Cùng với Quan Tư Nghi* quát to một tiếng, tất cả mọi người đều thu lại tiếng cười, chuyển mắt nhìn sang tân lang. (người điều khiển nghi thức của buổi lễ; người chủ trì)
Khóe miệng Đông Phương Tường chứa đầy ý cười ôn nhuận, tư thế cứ như một công tử nho nhã sải bước đi ra cửa chính, tầm mắt mọi người cũng di chuyển theo hắn đến cửa lớn.
Kiệu hoa đỏ thẫm ổn định vững vàng dừng lại ngay giữa tượng đá Sư Tử, hỉ nương cùng nha hoàn hồi môn đứng một trái một phải, ngoài miệng là lời khen nịnh bợ cùng tiếng cười lấy lòng.
Phía sau là đại đội người ngựa đưa dâu xếp hàng rất dài, đứng xung quanh hai bên đường đều là dân chúng đến xem lễ.
Dù sao, trường hợp long trọng như vậy, một năm cũng khó có lần thứ hai.
Ngay lúc tầm mắt mọi người đang mong ngóng trông chờ, Đông Phương Tường nở nụ cười thật tươi, tư thế ưu nhã đá văng cửa kiệu.
Bên trong kiệu hoa, tân nương một thân hỉ phục đỏ thẫm đoan trang ngồi ngay ngắn, trên tay cầm một quả táo đỏ tươi, nghiêng đầu lắng nghe và chờ đợi trượng phu mình đích thân dẫn đi ra ngoài.
Thời điểm Đông Phương Tường vươn tay ra chưa tới mấy giây, bàn tay như ngọc thon dài của tân nương tử chậm rãi đưa ra, khoác lên bàn tay to lớn nổi rõ khớp xương của tân lang còn có vết chai mỏng, dưới sắc hỉ phục đỏ thẫm làm nổi bật lên bàn tay vô cùng tinh tế của Nguyệt Hinh Nhu.
Đông Phương Tường nhìn mọi người dịu dàng cười một tiếng, chậm rãi dẫn Nguyệt Hinh Nhu bước ra màn kiệu.
Trong chớp nhoáng, tiếng trầm trồ khen ngợi, tiếng cung kính quát to, tiếng pháo hoa, từng tiếng không dứt bên tai.
Nguyệt Trì Lạc cười nhạt, có chút nhàm chán dời ánh mắt sang nơi khác, khi những người này đang ở đây tưng bừng chúc mừng, bọn họ có ai nghĩ đến tâm tình của người nguyên phối (vợ đầu)? Có ai bận tâm đến những nữ nhân đang một lòng chờ đợi trượng phu mình? Có ai để ý đến những nữ nhân đang chờ đợi bọn họ, thật lòng thật dạ với bọn họ?
Có vài nữ nhân thậm chí còn nhiều nữ nhân chia sẻ cùng một nam nhân, giờ khắc này, Nguyệt Trì Lạc cảm thấy thật đáng buồn.
"Lạc nhi, yên tâm đi, chúng ta sẽ không như thế, ta vĩnh viễn sẽ không để nàng chờ đợi."
"Lạc nhi, yên tâm đi, chúng ta sẽ không như thế, ta vĩnh viễn sẽ không để nàng chờ đợi."
Vào lúc Nguyệt Trì Lạc đang thất thần, Đông Phương Tuyết dường như bất kể mọi người đang có mặt, không biết từ khi nào đã đi tới đối diện.
Tay trái hắn cầm ly rượu, tay phải dịu dàng vuốt vuốt mái tóc đen như mực của nàng, môi mỏng thanh tú từ từ hạ xuống hôn một cái ở khóe miệng nàng, nụ hôn không mang theo bất kỳ dục vọng nào, cũng không lưu lại quá lâu, thậm chí còn mang theo chút cảm giác mát lạnh, nhưng lại càng khiến cho Nguyệt Trì Lạc cảm thấy ấm áp rất nhiều.
Nguyệt Trì Lạc nhìn hắn, gương mặt xinh xắn có chút đỏ hồng, khóe miệng cong lên mím cười, nửa đùa nửa thật nói: "A Tuyết, nếu quả thật có một ngày ngươi muốn những nữ nhân khác, thì cần phải chuẩn bị sẽ mất đi ta!"
Lời còn chưa dứt, Nguyệt Trì Lạc rũ xuống hàng mi dài, che giấu thần sắc có chút phức tạp trong mắt.
Đông Phương Tuyết nhéo nhéo chóp mũi nàng, có phần không vui nâng cao cằm của nàng, nhưng sức lực trên tay lại rất dịu dàng, chỉ sợ một chút sơ ý làm nàng đau, hắn nhìn thẳng vào hai mắt nàng, trong con ngươi màu tro lạnh có phần nghiêm túc hiếm khi thấy được.
"Lạc nhi, bây giờ ta có nói gì nàng cũng không tin, vậy sao không để cho thời gian chứng minh tất cả? Nàng là nữ nhân của Đông Phương Tuyết ta, bất kể lúc nào ở đâu ta cũng sẽ bảo vệ nàng, không để cho nàng chịu bất kỳ thương tổn nào, ta chỉ hy vọng nàng có thể tin tưởng ta nhiều hơn một chút, nương tựa vào ta nhiều thêm một chút. Một đời một kiếp này chỉ có hai chúng ta, đây không phải lời nói đơn giản ngoài miệng cho có, nhưng xin nàng hãy