
n sắc nhu hòa trong mắt, ánh mắt thản nhiên lướt qua Tống Chỉ Thi, không nhìn thần sắc chờ mong của nàng, rũ xuống hàng lông mi vừa dài vừa dầy, giấu đi tất cả tâm tình trong mắt.
Im lặng là vàng, là ngầm thừa nhận hay là không thể nào nói ra miệng?
Tống Chỉ Thi tâm lạnh một nửa, nhưng trên mặt lại tràn ra ý cười rạng rỡ, cười rất đẹp, còn có chút thê lương.
Long Khuynh Anh cười một tiếng, có phần châm chọc, ánh mắt lại âm hiển hung ác khiến người sợ hãi không thôi: "Khuynh Anh cũng tận mắt nhìn thấy đó, thái tử phi cho rằng Khuynh Anh thì không thể cho Vương phi một cái công đạo sao?"
"Vậy phò mã muốn nói gì đây? Là vu oan Bổn cung mưu hại nàng ta sao?" Tống Chỉ Thi vươn một ngón tay chỉ thẳng vào vẻ mặt lạnh nhạt của Nguyệt Trì Lạc.
Đôi mắt hoa đào nhướng lên rồi híp lại, nhíu ra một đường cong quyến rũ mê hoặc lòng người, làn môi tự như máu của Long Khuynh Anh kèm theo ý cười nhạt mỉa mai: "Có phải vu oan hay không ở trong lòng mọi người đều hiểu rõ, dù ngươi có cực lực phủ nhận thì như thế nào?" Nói xong, nghiền ngẫm suy nghĩ liếc mắt nhìn Nguyệt Trì Lạc.
Nguyệt Trì Lạc nghênh đón ánh mắt nham hiểm của hắn, bất giác nhíu lại lông mày.
Người này, chẳng lẽ phát hiện ra cái gì?
Người này, chẳng lẽ phát hiện ra cái gì?
Vậy A Tuyết thì sao?
Từ trong ngực Đông Phương Tuyết ngẩng lên một đầu tóc rối bù xù, ánh mắt Nguyệt Trì Lạc giống như lơ đãng lướt qua Đông Phương Tuyết, nhưng thấy hắn thu lại mi mắt, đôi mắt đen thẳm lạnh nhạt xa cách, sâu trong mắt chính là một màu đen nhìn không thấy đáy, không cho người ta bắt được bất kỳ thần sắc nào trong đó.
Có chút mất mác, Nguyệt Trì Lạc cay cay sống mũi, đột nhiên cảm thấy hãm hại Tống Chỉ Thi thế này, thật không có chút ý nghĩa nào hết.
Không thú vị, quả thật không thú vị.
Thế nhưng, Long Khuynh Anh lại không nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn hung ác, mỗi một câu đều nhắm vào Tống Chỉ Thi: "Thái tử phi nương nương, ngươi đang ngầm thừa nhận, cho nên không có lời để nói sao? Khuynh Anh thật đúng là thất vọng đấy."
Không biết hắn lúc này vì sao hùng hổ dọa người còn hơn người trong cuộc là Nguyệt Trì Lạc.
Tống Chỉ Thi khẽ cười lạnh, liếc mắt nhìn người mặc y phục đỏ chói, thần sắc trong mắt phượng thách đố: "Phò mã, chú ý lời nói của ngươi, Bổn cung có thể kiện ngươi tội vu oan!"
Trên người nàng có loại khí chất cao quý tự nhiên trời cho, đôi mắt phượng xinh đẹp lúc nhìn thẳng vào người khác thì có loại khí thế kiên cường mạnh mẽ.
Cho nên nói, chỉ diễn trò một chút, sự việc lúc này lại trình diễn đến mức giống như thật vậy.
Vả lại nàng vốn xuất thân từ gia đình trọng thần, năm vừa cập kê liền gả cho thái tử, thân phận tôn quý, sống an nhàn sung sướng, cũng chính vì như thế mới tạo nên phần khí thế này.
Long Khuynh Anh lại không để nàng vào trong mắt, muốn nói khí thế, trên người hắn cũng tự nhiên mà có tỏa ra phần nham hiểm hung ác khiến người kinh hãi: "Được, bổn phò mã ở tại Tứ vương phủ chờ ngươi đi kiện cáo."
Hắn nói nhẹ phớ lờ, thậm chí chưa từng để uy hiếp của nàng vào trong mắt. Khuôn mặt quỷ mị cười như không cười đó thật câu hồn người.
Cuối cùng, hắn đến sát vào nàng, đôi môi đỏ mọng bóng bẩy mơn trớn lên tóc mai của nàng, thổi nhẹ một hơi ở bên tai nàng, hơi thở thơm như hoa lan nói: "Khuynh Anh rất là mong chờ người đi tố cáo à."
Nụ cười trên mặt hắn, giống như đóa hoa nhỏ nở rộ xinh đẹp, cặp mắt hoa đào xếch lên, đôi mắt quyến rũ như tơ câu hồn đoạt phách.
Nhưng mà, khi hắn thổi hơi vào nàng, Tống Chỉ Thi lại cảm giác được phần âm u lạnh lẽo trên người hắn, đó là sự lạnh lẽo u ám dẫn về từ cõi chết, cứ như vậy trực tiếp đánh thẳng vào tận đáy lòng nàng, khiến cho lòng nàng gần như đã lạnh càng thêm lạnh buốt.
Nàng hơi nghiêng người tránh sang bên cạnh, cắn chặt môi dưới, hừ một tiếng, nói: "Long Khuynh Anh, ngươi chỉ là một phò mã nhưng lá gan xem ra cũng thật lớn."
"Khuynh Anh cả mạng cũng có thể không cần, ngươi nói còn có cái gì đáng sợ hơn đây?" Hắn lại tiếp cận đến gần nàng, thanh âm trầm thấp dễ nghe, Tống Chỉ Thi nghe vào trong tai lại cảm thấy như quỷ mị khiến người kinh hãi.
Nhất là phần khí chất lạnh lẽo trên người hắn, liên tục bao vây nàng, dù là giữa ban ngày vẫn cảm thấy rét lạnh, lúc này lại càng làm cho nàng bất an.
Thật không biết Long Khuynh Anh lúc này phát điên vì cái gì, người trong cuộc như Nguyệt Trì Lạc cứ như vậy an tĩnh nằm ở trong ngực Đông Phương Tuyết, híp đôi mắt nhìn Long Khuynh Anh đối với Tống Chỉ Thi từng bước hạ bệ, từng bước một ép sát.
Đừng thấy trên mặt nàng không biến sắc, nhưng thật ra trong lòng lại rất cao hứng.
Cuối cùng nhìn thấy nữ nhân kia đang kiềm nén tức giận, mặc dù đối tượng làm cho nàng ta tức giận không phải là mình, nhưng vẫn thật vui sướng.
Nguyệt Trì Lạc nhìn Đông Phương Tuyết một lần nữa, hắn vốn đang khép hờ mí mắt, hàng mi thon dài rũ xuống trên mặt chiếu ra một vùng nhỏ bóng râm, thần sắc trên gương mặt tuấn tú hình như có chút mệt mỏi, thậm chí ngay cả nốt Chu Sa giữa trán cũng không còn sáng rực như trước đây.
Nguyệt Trì Lạc có chút đau lòng, khẽ kéo kéo ố