
, ánh mắt thật hờ hững, Đông Phương Tuyết gần như không cảm nhận được ánh mắt nàng để ở trên người mình.
"Nàng nói đi?" Hắn tựa như cười, tựa như nhếch miệng, cũng không đối mặt trả lời.
Nguyệt Trì Lạc phát hiện, nàng thấy ghét cái loại điệu bộ chết tiệt này của hắn.
"Ta muốn nghe ngươi nói." Nàng không chịu khuất phục nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn bất đắc dĩ thở dài, vò vò tóc mai của nàng, vẻ mặt dịu dàng: "Nếu vì thế mà bị thương, thật sự không đáng, Lạc nhi của ta, ta không mong muốn nàng chịu bất kỳ thương tổn nào."
Ta không mong muốn nàng chịu bất kỳ thương tổn nào.
Biểu cảm của hắn vô cùng ôn nhu, giọng nói của hắn vô cùng nhẹ nhàng.
Chỉ có mấy chữ như vậy, một câu nói bình thường nhất trong cuộc sống của vợ chồng.
Nhưng cũng chính vì một câu nói đó, đã đánh tan tất cả lo lắng và phiền não trong lòng Nguyệt Trì Lạc.
"A Tuyết, A Tuyết của ta, A Tuyết của A Lạc." Nàng để gươn mặt vùi thật sâu vào trong ngực hắn, gò má có chút ẩm ướt.
Nàng muốn thét to lên, nàng muốn nói, A Dạ, mình đã tìm được hạnh phúc mình muốn, vì vậy cậu nhất định cũng phải hạnh phúc.
A Dạ A Dạ, mình muốn hắn gọi mình A Lạc, giống như cậu gọi mình vậy.
A Dạ A Dạ, mình muốn hắn gọi mình A Lạc, giống như cậu gọi mình vậy.
Bởi vì một câu A Lạc của cậu đã từng là toàn bộ hạnh phúc của mình.
Hôm nay, mình đã có hắn, cũng hy vọng hắn có thể giống cậu gọi mình một tiếng A Lạc.
Như vậy, hạnh phúc của mình sẽ hoàn hảo tốt đẹp hơn!
Đông Phương Tuyết vỗ nhè nhẹ sống lưng nàng, trấn an nàng giống như đang an ủi một đứa trẻ.
Thần sắc trên mặt có chút mệt mỏi, khóe miệng lại nhẹ nhàng vểnh lên, vẽ ra một độ cong ôn nhu.
Bầu không khí trong xe ngựa rất ấm áp, hai người cũng không đành lòng phá tan loại ấm áp này.
Nguyệt Trì Lạc đầu tóc bù xù cọ cọ ở trong ngực Đông Phương Tuyết, rất lâu nàng mới mở miệng nói chuyện nhưng giọng nói có chút khàn khàn.
Nàng nói: "A Tuyết, ta không muốn suy đoán tâm tư của ngươi, ta sợ một khi bắt đầu sẽ không thể dừng lại, vì vậy ta mới khủng hoảng mới lo sợ, ngộ nhỡ có một ngày ta đoán không đúng, phải làm thế nào?"
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mông lung, cắn chặt môi dưới, nàng hỏi hắn: Phải làm thế nào!
Phải làm thế nào. . . .Phải làm thế nào. . . .
Hắn nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm đều là ánh sáng nhàn nhạt. Trong giây phút đó, tim hắn liền đột nhiên mềm nhũn.
Cảm giác có luồng nhiệt ấm nóng vung vén vào trong tim, cả người đều ấm áp.
Cảm giác nhu hòa mềm mại xông đầy cả trái tim hắn, mũi hắn bỗng nhiên cay cay.
Ôm nàng thật chặt, khoảnh khắc đó, cả đời này từ trước đến nay hắn cũng chưa từng có loại cảm giác thỏa mãn như vậy.
Cả đời này, Đông Phương Tuyết hắn tuyệt sẽ không vứt bỏ nàng.
Vĩnh viễn vĩnh viễn. . . . . .
______________________
Mọi người trong Tứ vương phủ đều biết, Vương Gia cực kỳ sủng ái Vương phi.
Hận không thể đều mang đến những gì tốt đẹp nhất cho Vương phi tiêu khiển.
Chỉ cần Vương phi muốn, thì Vương Gia nhất định sẽ thỏa mãn nàng.
Đông Phương Tuyết sủng ái Nguyệt Trì Lạc, điểm này không thể nghi ngờ, bất kỳ ai trong Vương phủ cũng hiểu rõ.
Thập Thất cũng hiểu rõ, Thập Thất lại càng nắm được tâm tư của Nguyệt Trì Lạc dành cho Đông Phương Tuyết.
Mượn bức tranh này để nói đi!
Trước giờ chủ tử sẽ không vẽ những gì mà mình không thích, thỉnh thoảng có vẽ Huyền Chi Thất, đó cũng là vì nàng thích hắn.
Nhưng chủ tử hiện tại, suốt cả ngày vẽ không phải là Huyền Chi Thất, không phải là người con gái xinh đẹp nhưng ăn mặc kỳ quái.
Nhưng chủ tử hiện tại, suốt cả ngày vẽ không phải là Huyền Chi Thất, không phải là người con gái xinh đẹp nhưng ăn mặc kỳ quái.
Vương phi bây giờ, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải đều chỉ vẽ Tứ Vương Gia.
Vì vậy Thập Thất kết luận, chủ tử nhà mình đã bị rơi vào tay giặc rồi!
Rơi vào trong thế tấn công ôn nhu nhưng cường hãn của Vương Gia.
Tuy nhiên, kể ra hằng ngày không thể nhìn thấy Tiêu Dao Công Tử ở trên tranh vẽ, cũng có chút nho nhỏ tiếc nuối.
Nhưng mà đối với việc Vương Gia che chở cho Vương phi, Thập Thất thật là vui mừng khi mọi chuyện tốt đẹp, tối thiểu không cần lo lắng đời sống sau này phải ở sống cảnh ăn xin trên đường, hơn nữa thân là nha hoàn cận thân của Vương phi, Thập Thất cáo mượn oai hùm*, cuộc sống đó khỏi phải nói càng thêm ung dung tự tại rồi. (ví với dựa vào địa vị người khác)
Thập Thất híp mắt, bưng thuốc bổ ngóng nhìn về phía chủ tử mình.
Ánh mặt trời âm ấm xuất hiện chiếu xuống rơi vào trên người nữ tử, cả người đều đắm chìm dưới ánh mặt trời.
Nàng mặc trường bào kiểu nam, một thân áo trắng như tuyết.
Nàng cẩn thận viết vẽ gì đó ở trên giấy Tuyên Thành, thần sắc chuyên chú mà điềm đạm.
Đôi mắt sáng rực như ngọc lưu ly híp lại một nữa, khóe miệng cong cong thỉnh thoảng nhếch lên một đường cong thật nhỏ, giống như con mèo con lười biếng.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bởi vì đường cong đó mà nở ra lúm đồng tiền nhợt nhạt.
Nhìn thấy chủ tử không lo không buồn như thế, Thập Thất rất vui sướng nở nụ cười.
Nàng bưng chén thuốc đang có phần do dự, có nên đi tới quấy rầy nàng hay