Đặc Quyền Của Giáo Sư

Đặc Quyền Của Giáo Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323004

Bình chọn: 10.00/10/300 lượt.

t mày nhăn nhó, thấy thế Cố Thanh Vũ hỏi

"Hôm nay anh không vui à?"

Lục giáo sư bất mãn kêu ca "Anh bị bắt thi điền kinh."

"Chẳng phải anh rất giỏi thể thao?"

Anh thở dài "Chạy mệt lắm, vừa tốn calo vừa mất nước."

Cô hết nói nổi, nghe nói anh chung đội với Ngô Phong, giáo sư Diệp và giáo sư Giản. Anh đột nhiên khoác vai cô, cười tươi "Nếu em đi cổ vũ anh sẽ

cố giành giải nhất."

"Chỉ là thi cho vui, không có giải cũng được."

Anh nhăn nhó "Ý anh là muốn em đi cổ vũ."

"Em lười lắm." Cô đẩy tay anh đứng dậy đi vào bếp. Trường Đại học ngoài

những sinh viên mới ra thì hầu hết ai cũng biết cô là vợ anh hơn nữa còn có nhiều người đồn đại anh luôn thiên vị cho cô này nọ. Cô thật sự rất

ngại quay lại đó...

Lục Tử Ngạn buồn tủi đi theo "Vợ đại nhân...em đi đi mà."

Không có tiếng trả lời.

Khi năn nỉ không được nữa, Lục Tử Ngạn tuyên bố "Em không đến anh không tham gia." Sau đó đi tắm.

Cố Thanh Vũ đứng ở ngoài, trán nổi ba vạch đen, anh đang bức ép cô đấy à?

Buổi chiều, nhà Lục Tử Ngạn có khách, là Ngô Phong. Hắn đến tìm cô, ngồi

trên ghế sofa, khuôn mặt hết sức nài nỉ "Em dâu, em biết đấy, trường bọn anh tổ chức lễ, bốc thăm cũng đã bốc rồi nếu cậu ta không tham gia cả

đội sẽ bị phạt đấy. Hình phạt rất khủng khiếp."

Cố Thanh Vũ ngạc

nhiên, có cả hình phạt sao. Hắn nói tiếp "Ai được chỉ định mà không tham gia sẽ phải đồ bơi chạy quanh trường đấy. Em biết sân trường đại học

rộng bao nhiêu mà!"

"Gì cơ?!" Mặc đồ bơi chạy quanh trường!?

Lục Tử Ngạn ngồi bên cạnh, buồn tủi cất tiếng "Vợ, em muốn anh bán khoả thân trước hàng nghìn người à?"

"Bình thường tắm biển vẫn thế."

Lục Tử Ngạn nói "Lúc ấy là tự nguyện bây giờ là bị ép buộc."

Cố Thanh Vũ nhìn vẻ mặt anh sao cảm thấy thật tội nghiệp. Đành gật đầu "Em sẽ đi..."

Anh thở dài "Sao em không đồng ý ngay từ đầu đi, làm anh tốn calo năn nỉ."

Cô thật muốn đập anh một trận.

Cố Thanh Vũ cùng đám bạn đến trường cổ vũ cho Lục Tử Ngạn, chần chừ mãi

mới dám bước vào. Hôm nay là ngày lễ chắc không ai để ý đến cô là ai,

không ngờ vừa đi được vài bước, đã có người vỗ vai, cười tươi "Lục phu

nhân, ai da...cô cũng đến cổ vũ cho chồng à."

Cố Thanh Vũ khóc không lên lời. Là hiệu trưởng!? Cô cười gượng, cúi đầu chào "Chào thầy."

"Mau, mấy đứa mau vào đi."

Thụ kéo tay cô nói thầm "Nổi tiếng nhỉ. Cả hiệu trưởng cũng nói chuyện thân thiết. Lục phu nhân."

"Thôi đi."

***

Cố Thanh Vũ đứng đầu hàng. Nhìn thấy anh đang khởi động, chà, dù lúc nào

anh cũng nổi bật như vậy. Đột nhiên giao mắt với anh, Lục Tử Ngạn mỉm

cười nháy mắt một cái. Không hiểu sao cô lại đỏ mặt...

Các giáo

sư thi chạy tiếp sức cự li 4x200, mọi người ai cũng hăng say cổ vũ, Cố

Thanh Vũ nghe mà lùng bùng lỗ tai, cô không thích những nơi ồn ào như

thế này. Bạch Nha lắc đầu "Ôi, hãy coi như tao không quen đứa nào tên

Phong Hiểu Ái nhé."

Cố Thanh Vũ không hiểu cho lắm, Thụ vươn tay

chỉ về phía cạnh cô, quay lại mới thấy...Phong Hiểu Ái đang "nhập tâm"

cổ vũ khí thế "Giáo sư Ngô, cố lên, hạ bệ bọn họ đi...AAAAA ... Đẹp trai quá. Giáo sư Ngô cố lên, cố lên, Ngô đại thần bất bại...bla bla..."

Mấy sinh viên cũng đang nhìn nó chằm chằm, Cố Thanh Vũ quay mặt lại. Ngơ ngác nói "Nó là đứa nào thế, quen à?"

Thụ và Bạch Nha kiên quyết nói "Tao không quen!"

...

Đến lượt của Lục giáo sư, các sinh viên chợt kích động hò hét ầm ĩ, xem ra

anh vẫn nổi tiếng như thường, Cố Thanh Vũ dõi mắt theo anh. Quả thật Lục Tử Ngạn về mặt nào cũng rất giỏi. Đột nhiên nghe thấy cuộc nói chuyện

của hai người phía trên, đại loại như là:

Bạn nữ A: "Cậu có thấy Lục giáo sư rất tuyệt vời không."

Bạn nữ B: "Ừ. Nhưng cậu đừng có ý đồ yêu hay muốn tiếp cận thầy ấy nhé."

"Tại sao?"

"Thầy ấy có vợ rồi. Người ngồi đằng trước chúng ta đây này. Cô ấy là học trò

của giáo sư, sau đó hai người bọn họ bí mật kết hôn rốt cuộc vẫn bị lộ.

Tớ nghe đồn, tính đến bây giờ đã là bốn năm."

"Thật á?"

"Ừ. Cậu cẩn thận đấy. Lỡ như bị phát hiện cậu nói chuyện với thầy, coi

chừng vợ giáo sư sẽ tạt axit hay đánh cậu cũng không chừng."

Cố Thanh Vũ nghe mà muốn ngã ngửa, nhìn cô dữ đến thế sao?

Kết thúc lượt chạy của đội Lục Tử Ngạn, cô đến gặp anh, Lục Tử Ngạn cười tươi "Thế nào, anh chạy không tồi đúng chứ?"

Cố Thanh Vũ hỏi "Nhìn em dữ lắm à?"

Anh tuy khó hiểu nhưng cũng thật thà đáp "Hiền như bột."

"Vậy mà có người lại nói em dữ..."

"Bảo thế nào?"

Cố Thanh Vũ ngập ngừng "Dữ đến nỗi khi có người khác giới nói chuỵên với anh thì em sẽ tạt axit hay đánh bầm dập."

Lục Tử Ngạn bật cười, ôm vai cô "Anh đang mong điều đó trở thành sự thật."

Cô liếc anh một cái, đầu anh chứa đậu phụ à?

***

Ngày nghỉ, Lục Tử Ngạn đưa Cố Thanh Vũ đi chơi, đi được quãng rất xa, Lục Tử Ngạn dừng lại đổ xăng, cô cũng muốn đi vệ sinh nên xuống xe, mới phát

hiện ra “đến ngày”. Cô hết sức kinh ngạc, rõ ràng còn hai ngày nữa vậy

mà…hết cách đành phải gọi cho anh. “Ngạn tử…”

Đầu dây bên kia cất tiếng “Sao thế?”

“Ừm…anh…giúp em tìm xem có cửa hàng tiện lợi gần đó không? Mua…giúp em một gói BVS nhé.”

Anh him lặng một chút, khiến cô thật sự muốn tìm


80s toys - Atari. I still have