
ng quay đi. Lục Tử Ngạn lướt qua người cô, nói nhỏ "Hẹn gặp em ở nhà."
***
Buổi tối ăn cơm xong, Lục Tử Ngạn ngồi ôm Cố Thanh Vũ trong lòng xem ti vi,
lâu rồi mới được ôm cô như vậy tâm tình rất thoải mái. Anh nói "Thanh
Vũ, sắp tới chúng ta cùng đi du lịch."
Cố Thanh Vũ say sưa xem truyền hình, chỉ thuận miệng hỏi "Đi đâu?"
"Đi Nhật. Bây giờ là tháng ba, là mùa hoa anh đào nở. Chúng ta cùng đi ngắm hoa."
"Anh có hứng thú ngắm hoa bao giờ vậy?"
Lục Tử Ngạn hừ mạnh "Tại em không biết đấy thôi."
Cố Thanh Vũ bật cười, ngẫm nghĩ một lúc mới gật đầu. Nếu anh muốn đi thư
giãn thì cô sẽ chiều theo. Lâu rồi cô cũng không đi đâu xa. Lục Tử Ngạn
ôm siết lấy cô, cười tươi "Đi ngắm hoa, sẵn tiện gia tăng dân số."
"Này, anh..." Cố Thanh Vũ quay đầu lại, trừng mắt, anh lúc nào mới chịu nghiêm túc?
"Anh chỉ nói mong muốn của mình thôi."
Cố Thanh Vũ không nói thêm, quay mặt tiếp tục xem phim. Nói là việc của
anh, nhưng đồng ý hay không là việc của cô.. Nghĩ lại chuyện lúc trước
đám bạn hỏi cô về chuyện "vợ-chồng" của cô và anh, Cố Thanh Vũ ngẩn
người, tuy mỗi ngày đều ngủ cùng anh, dù Lục Tử Ngạn không nói, nhưng
hình như anh cũng rất muốn. Lâm Phi Trúc có nói : "Đàn ông không dễ kiềm chế như vậy, Lục giáo sư , xem ra có khả năng chịu đựng rất tốt" Hay là nhân cơ hội này cùng anh...
------
Ngày chủ nhật vốn là
thời gian nghỉ ngơi của mọi người, nhưng các giáo sư trong trường lại
phải đến trường làm việc. Việc đó khiến Lục Tử Ngạn rất bực mình, Tối
hôm qua, Ngô Phong cùng Thẩm Duy Thiên đến nhà chơi, còn ôm theo một
thùng bia. Bình thường Lục Tử Ngạn rất ít uống bia, hôm nay nổi hứng
uống liền một lúc mấy lon. Cố Thanh Vũ muốn cản cũng cản không được nên
để mặc họ, ngồi xem tivi. Ở nhà ngoài làm việc nhà cô toàn ngồi ôm tivi, xem hết cái này đến cái khác.
Ngô Phong uống cạn lon bia trên
tay , cau có nói "Mẹ kiếp, lão hiệu trưởng, có ngày nghỉ củng không tha. Làm anh đây lỡ hẹn với bạn gái."
Lục Tử Ngạn nhếch miệng cười "Chú mày chỉ là lỡ hẹn, còn anh đây thì không được ôm vợ ngủ đến trưa. Đây mới gọi là thất vọng."
Thẩm Duy Thiên cười chế nhạo hai bằng hữu "Làm giáo sư như bọn mày khổ nhỉ. Nhân viên văn phòng như tao đây rất rãnh rỗi."
"Phải rồi, vì thế trong túi ngoài CMND ra thì không còn gì." Ngô Phong chế nhạo.
"Anh cho nói lại đấy !" - Thẩm Duy Thiên trừng mắt, dám chê anh nghèo ? anh
đây là nhân viên văn phòng xuất sắc nhất, tiền đầy nhà.
Ngô Phong cười tươi, đột nhiên đổi chủ đề "Này, Lục thiếu, cậu với vợ quan hệ dạo này thế nào ? Tốt chứ ?"
Vừa nghe câu hỏi của anh, Cố Thanh Vũ ngồi bên cạnh Lục Tử Ngạn xém chút
phun nước. Hắn hết câu hỏi rồi sao ? Mỗi lần đến đây đều là mấy cái chủ
đề đấy. Lục Tử Ngạn cười khinh bỉ "Chuyện gia đình tôi, cậu quan tâm làm gì ?"
"Haha...chỉ thắc mắc thôi. Tôi nghe đám bạn cũ nói, mấy lần rủ cậu đi chơi cậu đều từ chối."
Thẩm Duy Thiên tiếp tay bạn, trêu chọc anh "Chắc không phải chú em sợ mất vợ đến nỗi không dám ra đường đấy chứ."
Lục Tử Ngạn cao ngạo đáp trả, miệng cười tươi "Chú mày thiếu muối à, anh
đây chỉ sợ ra ngoài bị người ta bắt mất không về được với vợ."
Cố Thanh Vũ quay mặt phì cười, anh là trẻ lên ba ?? Không phải, nói đúng
hơn, Lục giáo sư đây thần kinh có vấn đề. Ngô Phong và Thẩm Duy Thiên
cười phá lên, nhưng người phát biểu ý kiến trên lại rất dửng dưng xem
như không có gì. Thẩm Duy Thiên ôm bụng cười sặc sụa "Lục thiếu, cậu
nghĩ mình dễ bị dụ lắm sao ?"
"Các cậu thử lấy vợ xem, rời vợ nửa bước đã thấy mất an toàn !"
Cố Thanh Vũ không còn gì để nói, chỉ cười thầm...
***
Cố Thanh Vũ từ sáng đã chạy tới chạy lui lau dọn nhà cửa. Đang bận bịu,
bên ngoài chợt vang lên tiếng chuông cửa. Cô ngưng tay, chạy ra ngoài
nhìn qua lỗ mắt mèo, là một người phụ nữ trung niên !? Cố Thanh Vũ ngẩn
người ngạc nhiên, ngập ngừng đưa tay mở cửa. Người đứng trước mặt cô
mang vẻ đẹp quý phái, mặc bộ sườn xám, nhìn qua cũng biết là hàng hiệu.
Nhìn bà, cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi, vừa định mở miệng, người phụ nữ
kia đã nói trước "Tôi là mẹ của Tử Ngạn, còn cô , nghe nói là vợ của
nó."
Cố Thanh Vũ đứng ngây người, là mẹ của anh, không ngờ bà lại trẻ và đẹp như thế, còn mang khí thế bức người, cô vội cúi đầu chào "A, chào bác, mời...bác vào nhà."
Lục phu nhân cất giày lên kệ, mang đôi dép trong nhà rồi đi vào ngồi xuống ghế sofa. Bà ngước nhìn xung
quanh một lượt. Khó khăn lắm bà mới tìm được nơi ở của anh. Vì sao bà
lại lặn lội đến đây ? Dĩ nhiên là vì biết được tin anh kết hôn? Hơn nữa
đã hơn hai năm không về nhà.
"Mời bác dùng trà, và bánh." - Cố
Thanh Vũ từ trong bếp đi ra, đặt tách hồng trà và đĩa bánh xuống bàn.
Cũng may lúc nãy cô rãnh tay làm bánh nên mới có cái để tiếp bà. Từ khi
gặp mẹ Lục Tử Ngạn, tim cô liên tục đập mạnh, giống như có một linh cảm
nào đó. "Ngạn Tử...anh ấy có việc nên ra ngoài rồi ạ."
Lục phu
nhân thưởng thức ly trà, vẻ mặt hài hòa quý phái ngước nhìn cô gái trẻ
"Không sao, tôi đến đây là tìm cô, chúng ta vào thẳng vấn đề nhé.
Tôi...muốn cô hãy li hôn với Tử Ngạn, hãy rời xa nó !"
Tay Cố