
òng vèo một chuyến, mất trắng mấy chục khối đấy.”
“…”
“Đúng rồi, anh kể cho tôi nghe chuyện về cái cúp kia
được không? Đương nhiên anh hoàn toàn có thể lược bỏ đoạn về tình cũ…”
Hắn rốt cục thể thờ ơ nữa, xoa xoa cái trán: “Cô nên
ngủ một chút thì tốt hơn.”
= =
Tôi hai mắt đẫm lệ nhìn ra ngoài cửa sổ, vì sao tôi
lại bị đối xử như vậy?
Nhưng mà suy sụp cũng không làm ảnh hưởng tới tâm tình
kích động của tôi. Vừa về đến nhà, tôi lập tức chạy vào phòng Trúc Diệp, nhìn
căn phòng trống trải không có người ở liền há hốc mồm: “Mình mới không về có
vài ngày mà thôi, chẳng lẽ cô ấy đã bơi xuyên qua rồi ?”
Lời này hoàn toàn có căn cứ, lúc học đại học, hai
chúng tôi thường xuyên trao đổi kinh nghiệm tiểu thuyết. Nói cao hứng, Trúc
Diệp luôn nói:
“Ngày mai tớ sẽ đi bơi, sau đó xuyên qua thì tốt biết
mấy” làm tôi không biết trả lời thế nào…
Tôi quyết định lấy điện thoại ra…
Ách? Không được ? Chẳng lẽ thật sự xuyên qua rồi?
Không được, gọi cho Lý Quân Thành thử xem…
Cũng không được ?
Chẳng lẽ đều đi rồi?
Tôi nhất thời hoảng hốt, vội vàng chạy đến phòng Quan
Ứng Thư, ngay cả cửa cũng không thèm gõ: “Không xong rồi, Trúc Diệp cùng Lý
Quân Thành vô cớ mất tích, di động đều không gọi được, tôi nghi bọn họ xuyên
qua …”
Đại BOSS nhíu mày, nhìn tôi một lát: “Là cô không gọi
được thì có.”
囧…
Tôi thử gọi lại lần nữa “Điện thoại của bạn đã hết
tiền, mời hãy nộp phí…”
Tôi sao có thể nhất thời hưng phấn choáng váng đầu óc,
thần kinh mơ màng mà không nghe rõ ràng chứ? = =
Tôi có chút 囧, trước mặt một người thông minh lại
phô bày sự ngu xuẩn của mình ra thì đúng là chuyện cười mà …
Từ
chương này chính thức đổi cách xưng hô cho hai anh chị cho tình cảm:”>
Vội vàng lên mạng nạp tiền, cuối cùng cũng nối máy
được với điện thoại của con nha đầu chết tiệt Trúc Diệp. Không ngờ lại bị nó
chặn họng đả kích trước: “Các người sao có thể thiếu đạo đức như vậy? Bỏ lại
một mình khách ở nhà, còn bản thân thì không biết đã chạy tới xó nào hưởng tuần
trăng mật rồi…”
Phật viết: tôi gọi điện thoại không phải vì tức giận…
tôi gọi điện thoại không phải vì tức giận… tôi gọi điện thoại không phải vì tức
giận…
“Bây giờ cậu đang ở đâu? Hành lý đều chuyển đi cả
rồi.” Tôi mặt mày tươi cười, kỳ thật một chút cũng không áy náy = =
“Trải báo ngủ ngoài đường.” Cơn giận của Trúc Diệp vẫn
còn chưa dứt
Tôi cũng lười chẳng muốn nói chuyện tử tế: “Nói hay
không, dám không nói… thì thôi. Dù sao nhiều thứ như vậy một mình tớ vẫn ăn
được tất…” Cố ý bỏ lại một nửa không nói.
“Ôi chao ôi chao ôi chao, cậu để lại cho tớ một ít đi,
hiện giờ tớ tìm thấy một chỗ rồi, hôm qua mới phỏng vấn thành công, ngày mai
phải đi làm.” Giọng nói không kìm nén được niềm vui sướng tự đắc.
Tôi cũng không khỏi chấn động: “Sao cậu lại vội vàng
như thế? Hơn nữa phòng có rộng không?” Tôi lúc ấy còn phải theo gót chủ nhà nói
vỡ cả mồm mới thuê được cái phòng trọ mùa xuân thì ẩm ướt tận trời, mùa hè bị
nắng chiều rọi đầy đất, mùa thu cát bụi đầy phòng, mùa đông gió lạnh heo hút…
“Phòng ở là của Lý Quân Thành, tớ đây là con nhà nghèo
liêm khiết, làm sao có thể dựa vào sức mình chạy loạn ba vòng đi tìm nhà ở được
chứ, chỉ có thể nhờ cậy bạn bè bên ngoài thôi…” Cô ấy còn sinh động cố làm ra
vẻ muốn tìm sự thương cảm.
Tôi chán nản khinh thường: “Đừng có chế giễu tớ, một
tháng tiền tiêu vặt của cậu đã bằng tiền lương tớ không ăn không uống kiếm được
trong cả một năm.”
“Chưa từng nghe câu nói này sao: Không yêu công việc
sẽ phải chịu đói! Cha tớ vừa nghe tin tớ có dự định cắm rễ ở thành phố M chơi
bời một thời gian đã trở mặt đóng băng tất cả chi phiếu tớ sở hữu!”
Tôi cũng hiểu được chỉ có chuyện này mới có thể uy
hiếp cô ấy: “Thế cậu định kiếm cơm kiểu gì?”
“May tớ đoán sẵn được chuyện này rồi nên đã gọi điện
rút năm vạn tiền mặt trước…”
Cô ấy quả nhiên rất độc ác, đập chết cha mình vứt ở bờ
cát xa xôi rồi = =
Tôi tự nhiên hiểu được dựa vào ai cũng không bằng dựa
vào chính mình, cố gắng kiên trì làm việc.
Lúc trở lại làm việc tôi vốn nghĩ rằng sẽ chìm ngập
trong nước bọt của vị thủ trưởng đang trong thời kì mãn kinh, không thì cũng
phải chịu đựng mấy món ăn không hợp khẩu vị người của mẹ nuôi (Người nấu cơm ở căng tin).
Nhưng trên thực tế bà ấy chỉ dùng ánh mắt sâu sắc tìm tòi nghiên cứu tôi một
lúc lâu, rồi thở dài cho qua?
Đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ bà ấy đã qua thời
mãn kinh?…
Vừa ngồi xuống đã bị “nghiên cứu sinh” khác là Tiểu
Mẫn ở bên cạnh quan sát, bỗng vui vẻ tám chuyện với tôi: “Cậu tới trễ như vậy
thật sự đáng tiếc nha, bỏ lỡ bộ dạng đại BOSS mặc áo lông thú lạnh lùng cực
“ngầu” rồi…” Mắt cô ấy long lhắn bắn ra ngàn vì sao.
Tôi tức giận: “Đâu phải là lần đầu tiên gặp đâu, hắn
ta ngày nào mà chẳng như thế?”
Cô ấy dùng sức trừng mắt liếc nhìn tôi một cái: “Hôm
nay hoàn toàn khác, một người tuyệt mĩ xuất thần, lần đầu tiên khoé miệng nhếch
lên để cười…. Ngây ngất quá, tớ nhìn đến ngẩn cả người…”
Hừ hừ, cái gì mà khoé miệng nhếch lên để cười, rõ ràng
đang thực hiện thành công chiêu