
.
“Vì một nam sinh…” Sau khi nghe những lời này, sắc mặt
hắn càng thêm khó coi = =
Tôi cũng hiểu được như vậy không thể kéo lên hứng thú
của hắn, câu chuyện mới kể được một nửa thật sự thực làm cho người ta khó chịu.
Tôi cũng chẳng quan tâm nữa.
Da, triệt để cằn nhằn nói cho hắn nghe toàn bộ nghe
chuyện hồi đại học.
Nói xong, nhất thời tâm tình thư sướng như gió xuân,
không còn có một tia khó chịu, không còn có một tia oán hận, không còn có một
tia tiếc nuối …Nhưng lại có chút thất vọng ==
Nguyên nhân là do đâu?
Tất nhiên là không trông cậy vào hắn có thể thanh sắc
câu lệ lên án mạnh mẽ một chút hành vi ác liệt kia, nhưng vẫn hy vọng hắn có
thể phát triển chủ nghĩa nhân đạo cơ bản xuất phát từ “Ở chung” mà giả vờ an ủi
tôi một chút cũng được.
Kết quả là ngay cả cái đầu của hắn cũng không động
đậy, không hề bận tâm đến bộ dáng đầy sát khí của tôi.
= = quả nhiên, đối với đại BOSS mà nói, thiện lương a
tâm tình a thần mã đều là mây bay…
Tôi đau lòng giẫm lên chiếc bóng cao to của Quan Ứng
Thư, tâm tình không tốt đi về hướng vườn hoa quế.
Vườn hoa quế kì thật là một gò đất nhỏ, cả khu đều là
sắc hoa quế thụ, ngọn đèn trên cao tỏa ra ánh sáng mờ ảo, nhớ tới mùi vị ngọt
ngào, khiến tôi nhớ tới trước đây bà nội tôi thường làm bánh quế hoa trôi. Mền
mềm thơm thơm, dư vị ngọt ngào lượn lờ, bất giác…
Những bông hoa cúc lớn có bé có nhẹ nhàng theo gió rơi
xuống, đậu trên vai Quan Ứng Thư, trên tóc, còn có bông rơi trên lông mi hắn…
Tôi có chút ghen tị, hắn có một đôi mắt hạnh nhân, lại
thêm hàng lông mi con bướm trời sinh, phù hợp hết thảy các loại thẩm mỹ người
xem.
Hôm nay hắn mặc là áo khoác màu trơn, làm cho tôi có
chút mộng, thoáng như nhìn thấy tiên giáng trần, cho tới bây giờ hồng trần ở
ngoài, hóa ra chỉ cách tôi có mấy bước.
Hoa quế nở rộ, hương thơm lan tỏa, không biết hoa rơi
bao lâu, chỉ thấy được rằng, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua những đám mây, chiếu
vào lông mày hắn…
Tôi đột nhiên có chút không thích ứng, vội vã tìm đề
tài mới, nhằm làm giảm bớt xấu hổ cùng ái muội giữa hai người, ngắm hoa cái gì
chứ, chỉ dễ dàng khiến người ta miên man suy nghĩ những ý nghĩ kỳ quái mà thôi= =
“Anh có ăn bánh trôi không? Tôi định sẽ làm bánh trôi,
trước đây bà nội có dạy tôi, bánh trôi hoa quế, hiện tại vừa vặn có thể làm.”
Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, không có trả lời. Tôi
vội vàng nói rõ: “Tôi nhất định tìm loại hoa quế tốt nhất!”
= = di chứng nghiêm trọng của rượu vang và thịt gà a
Thời điểm trở về khách sạn đã không còn sớm, tuy rằng
phòng là cấp bậc tổng thống, nhưng rất bất hợp lý là chỉ có một chiếc giường cỡ
Kingsize….
Chẳng lẽ buổi tối tôi phải ngủ ở sô pha?
Còn không bằng ở khách sạn bình dân 50 đồng một đêm….
Đại khái là cả đêm trải qua chuyện tình vừa nhiều vừa
vớ vẩn, tôi có chút không chống đỡ nổi nữa. Lại thêm buồn ngủ, tôi không thèm
nghĩ ôm ra trải giường leo lên sô pha.
Mơ mơ màng màng cảm giác có điểm không thích hợp, mở
mắt ra liền nhìn thấy cằm của người nào đó hiện đang cách mặt tôi khoảng chừng
mười cm…
“A!” Tôi hồn bay phách tán hét to một tiếng.
Hắn rốt cục có động tĩnh, mang theo ánh mắt không hờn
không giận liếc nhìn tôi… Hóa ra là Quan Ứng Thư = =|||
Sau khi hoàn hồn, tôi lại cảm thấy có chút choáng váng
kỳ lạ , BOSS đại nhân trên người có một loại hơi thở mà tôi chưa từng ngửi qua,
từng chút từng chút xộc vào mũi tôi, giống như một cơn lốc xoáy xoay tròn,
khiến tôi mê mang…
Ma xui quỷ khiến, tôi vươn tay chạm vào cằm hắn, có
thứ gì đó đâm vào ngón tay tôi, chắc là hôm nay râu của hắn mọc dài ra, đâm vào
lòng bàn tay tôi ngứa ngứa.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại vươn
tay sờ cằm của hắn, hơi gai tay một chút, chắc là vệt râu mới mọc hôm nay, đâm
vào lòng tay bàn tay làm tôi thấy ngứa ngứa.
Cảm giác được toàn bộ đường cong trên mặt hắn đều kéo
căng ra, giống như sợi dây thừng lúc kéo co, tôi “khúc khích” nở nụ cười:
“Chắng phải anh nói là không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa sao?”
“Thật ra anh không có đi công tác gì cả, mà là con bà
nó tới nhìn tôi đúng không?” Tôi lớn mật phỏng đoán
Hắn từ chối cho ý kiến, kiên quyết mím chặt môi, giống
như đang kìm nén một cơn sóng giận dữ, chỉ cần tôi chọc vào một cái liền mãnh
liệt trào lên
Mà tôi, giống như trúng tà, bắt đầu bị loạn ngôn, nói
năng linh tinh: “Không phải chỉ vỡ một cái cúp thôi sao? Có nhất thiết phải tức
giận với tôi như vậy không?
Trong phút chốc lại bất chấp hậu quả mà nói: “Hay là
anh đã thích tôi rồi? Thế nên mới ngàn dặm xa xôi mà đuổi đến tận đây…”
Con hổ rốt cuộc không chịu nổi sự tức giận, hung hăng
trợn mắt nhìn tôi một cái: “Tôi thấy cô hôm nay thật sự là ăn gan hùm mật gấu
rồi!”
Ngay sau đó là bờ môi sắc bén mà mềm mại của hắn…
Đầu óc tôi xẹt qua một tia chớp sáng như ban ngày,
khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngộ, ngay lập tức nhận ra việc tôi vừa làm chính là
vuốt râu rồng, nhưng mà đã chậm rồi = =
Trên miệng truyền đến cảm giác hơi đau, tôi không kìm
lòng được mà hô một tiếng, tiếng kêu theo khóe miệng tràn ra, lại biến thàn