
gì cũng không biết à ?’
Tôi hai mắt bốc hỏa chạy đuổi theo Trúc Diệp vài vòng,
tứ bề báo hiệu bất ổn : ‘Cậu đã đồng ý với tớ cái gì ?! Vẫn là lớn như vậy mà
miệng không xứng đáng gì cả, thế nên cậu mới gả không được mà, anh ta thế nên
mới không cần cậu !’ Tôi quả thực có chút khó thở, hoảng hốt không nói lên lời.
Nói xong tôi liền trợn tròn mắt, chân tay luống cuống
nhìn cô trong mắt hiện lên bi thương. Tả San Hô bát quái, tôi ôm cổ cô : ‘Chúng ta đi uống chút rượu, lớn như vậy rồi
còn chưa có cai sữa, cậu cũng không biết xấu hổ sao.’ Nói rồi tôi kéo cô ấy
chạy ra ghế lô, trong lòng nổi lên áy náy.
Tả San Hô luôn luôn dễ lừa gạt: ‘Sao, hôm nay muốn
uống rượu hả ? Tôi nhớ rõ cậu chỉ cần uống một ly là say, bình thường không
uống rượu mà ?’ Tôi nhìn chung quanh : ‘Cái này, hôm nay rất xui xẻo, uống chút
rượu để giải xui.’
Cô ấy nói nhỏ: ‘Thật đúng là không nghe nói uống rượu
có thể giải xui.’
Quán bar ở lầu hai, bên trong là quần ma loạn vũ, đèn
màu loạn xạ, tôi che ánh mắt đi theo Tả San Hô chen trong đám người đến quầy
bar. Người pha chế rượu là một tên đẹp trai nhỏ tuổi nhuộm tóc vàng, tuyệt đối
là đồ ăn của Tả San Hô.
Không đến trong chốc lát, hai người liền khí thế ngất
trời, không có gì giấu nhau. Tôi nghĩ nghĩ, cảnh tượng thân mật này mà để Hướng
Khôn thấy thì tám phần trong mắt hắn là hỏa diễm.
Cô nói cực kỳ đúng, tôi một điểm cũng không nên uống
rượu, trên cơ bản là ăn một ly kem rượu Rum cỡ đại đã có không phân biệt nổi
một hai rồi.
Nhưng hôm nay trong lòng tôi rất buồn, vì bản thân mới
phát hiện ra, hóa ra tôi với đại Boss chẳng qua chỉ là là khế ước vợ chồng, hóa
ra chúng tôi thật là cách nhau một bầu trời, hóa ra thật sự là như Tả San Hô
xướng vừa nãy: ‘Gian nan hiểm trở….’
Trong lúc tôi đang cân nhắc xem có nên uống thêm một
ly rượu cốc tai độ cồn thấp hay không, thì Tả San Hô vừa uống rượu như ngựa
không dừng vó vừa ngọt miệng trêu chọc trai đẹp. Vẫn rất ngạc nhiên vì sao một
nhân vật lợi hại như Hướng Khôn không thể dễ dàng tóm được cô vợ ngu ngốc này,
vì thế cho nên, khi cô ấy nhìn thấy một anh chàng đẹp trai nào liền thét chói
tai, liền háo sắc, liền đầu óc choáng váng.
Quán bar có một điểm khiến người khác thích chính là
khiêu vũ, không phải dáng nhảy của tôi có tốt hay không, hay kỹ thuật được ca
tụng bao nhiêu, mà căn bản là tôi không biết nhảy ! Nhưng ở quán bar này khuyết
điểm có thể che giấu một cách công khai, chỉ cần đi theo tiếng người và âm nhạc
ồn ào, cùng nhau nhảy loạn là được, huống hồ mỗi người đều high, không ai chú ý
tới bạn có sai nhịp gì đó hay không.
Nhưng khi tôi sử dụng đôi mắt mèo của mình quan sát
một chút thì liền bị dọa cho kinh sợ, giật nhẹ tay áo Tả San Hô. Cô ấy đang
nhìn một anh đẹp trai đang làm ảo thuật ở đằng xa, không kiên nhẫn hỏi tôi:
“Làm sao vậy?”
‘Tớ hình như say rượu… ‘ Tôi có chút hưng phấn nói.
‘Hả? Cậu đã uống mấy chén rồi ?’ Cô nhìn nhìn chén
rượu màu sắc rực rõ của tôi.
‘Bằng không cậu xem, kia không phải Tần Y Y sao ?’ Tôi
chỉ chỉ cô gái ở đầu xa kia, người đó mặc một bộ váy da màu đen, đường cong gợi
cảm, lắc lư thành thạo ở sàn nhảy như con rắn nước.
Cô cũng nhìn chằm chằm một hồi lâu: ‘Có chút hơi
giống.’
Đôi mắt được tô màu thật đậm, trang điểm chả khác gì
mấy diễn viên phim truyền hình. Tôi tự nhiên có ảo giác, cô ấy đang quay phim ở
chỗ này.
Tả San Hô càng xem càng kích động : ‘ Thật sự càng xem
càng giống, đi xem một chút, chúng ta đi xin ảnh với chữ ký.’ Nói rồi cũng
không để ý tới phản ứng của tôi, kéo tôi đến chỗ sàn nhảy bên đó.
‘Nếu như cô ấy không muốn bị nhận ra thì sao ? Ngộ nhỡ
có phóng viên thì sao ? Ngày mai đầu đề báo chí sẽ viết thế nào ? Như vậy tùy
tiện sẽ hủy đi tương lai của cô ấy.’ Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn,
huống hồ tôi cũng không phải muốn đối địch với cô ta.
Tả San Hô cũng ý thức được làm thế đúng thật là không
tốt lắm, vội lui về tới hỏi người pha chế rượu : ‘Vương quản lí tầng này của
các ngươi đâu ?’
Người pha chế rượu lắc đầu, nhưng thật ra tôi đang rất
sợ hãi hỏi cô ấy : ‘Sao cậu lại biết quản lí?’
Cô ấy nhìn tôi giống như nhìn người ngoài hành tinh :
‘Đây là gia sản nhà cậu mà, chúng tớ ở trong này đã quậy sắp chán rồi.’ Tôi hơn
nửa ngày mới trở lại bình thường.
Thần: ‘Vậy ‘Dưới tàng cây’ này là do Quan Ứng Thư mở
?’
Cô gật gật đầu: ‘Là anh ấy bỏ vốn, chỉ làm lão bản
phía sau thôi, quản lý là một người khác.”
Tôi lảo đảo một cái, cơ hồ có cảm giác đứng không
vững. Hóa ra nơi này cũng có liên quan đến hắn, tôi cho tới bây giờ cũng không
biết gì hết…
Lúc hai vị mĩ nữ Trúc Diệp và Lã Tang Tang khiêu vũ
thì tôi đã ngã phải ngã trái, nằm gục trên quầy bar, nhìn xuyên qua thứ chất
lỏng màu xhắn còn lại non nửa mà ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của mọi người. Không
biết là do ánh sáng hay do chỉ nhìn thấy sườn mặt người khác mà tìm không ra bóng
dáng vị đại minh tinh Tần Y Y.
Tôi có chút tiếc nuối liền uống một ngụm, vị cay nồng,
sau khi tiến vào yếu hầu thì cực kì khó chịu, nhưng chỉ trong chốc lát đã khiến
thần trí có chút kho