Ring ring
Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324411

Bình chọn: 10.00/10/441 lượt.

ết tắt của Central Business District – là khu

vực trung tâm hành chính và thương mại của một thành phố. Đây là nơi sầm uất,

nhộn nhịp và tập trung rất nhiều nhà cao tầng. Ở Mỹ, Anh và Canada những khu

vực như vậy được gọi là Downtown hay City Centre)

Trong lòng tôi vui vẻ: “Đây chính là mục đích của em,

cũng không phải là mời đại Boss ăn cơm…”

“Chị cá là em không dám mời!” Cô ấy rốt cục nhìn tôi

Tôi hơi đổ mồ hôi, ra sức gật đầu: “Chị thắng rồi….”

“Phố Hoa thịnh đường Tạ gia không khí cũng được, cũng

có chút cảm giác ngụy tiểu tư sản”



Trúc Diệp vừa đến liền hô to gọi nhỏ: “Cậu đúng là cái

đồ không có lương tâm, mời tớ đi ăn lại keo kiệt như vậy!”

“= = Cậu nhất định phải dùng tiêu chuẩn của Lý Quân

Thành để yêu cầu tớ sao?” Tôi có chút bất mãn, không thèm suy xét tình huống.

“Hừ, nếu hắn ta mời, thì phải là bào ngư, tổ yến.”

⊙﹏⊙Trước thay tên yêu nghiệt kia đau

lòng một chút.

“Nói đi, gặp khúc mắc gì?” Cô ấy một mặt cứ ăn một mặt

tranh thủ thời gian quan tâm người khác

Tôi không muốn ăn, mệt mỏi trả lời: “Tớ hình như đối

với Quan Ứng Thư có ý nghĩ không bình thường”

“Muốn giết người diệt khẩu hả?”

= = “Tớ với hắn ta rõ ràng là khế ước vợ chồng, ước

định sẵn hai năm sau sẽ mỗi người một đường, sẽ không liên quan gì đến nhau.

Nhưng mà…”

“Đừng có dài dòng, nhưng mà cái gì? Cậu có yêu hắn

không?” Bộ dạng cô ấy so với tôi còn vội vàng hơn.

Tôi lúng ta lúng túng gật đầu: “Hình như thế”.

Cô ấy biểu hiện vẻ mặt đã sớm biết: “Có bờ sông nào đi

không ướt dép, có đường nào đi đêm mà không gặp quỷ?”

“Nói trọng điểm!” Tôi phẫn nộ!

“Bình thường ở chung một chỗ, có tình cảm không phải

là rất bình thường sao? Huống hồ có bao nhiêu nhân tố thiết yếu ở chỗ này”. Cô

không cho là đúng

“Cái gì là nhân tố thiếu yếu?” Tôi khiêm tốn dốc lòng

học tập

“Thứ nhất, cậu vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa trải

qua nhiều chuyện, ngay cả luyến ái cũng chưa từng nói qua, đối với phương diện

này cực kì mơ hồ. Đừng nói là đọc bao nhiêu tiểu thuyết ngôn tình, lí thuyết

cũng không sát thực tế”

“Thứ hai, Quan Ứng Thư là thiên chi kiêu tử, trừ bỏ

tính tình có chút kì quái thì hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn bạch mã vương tử

trong lòng mọi người.”

“Thứ ba, hắn ta vô duyên vô cớ ở những lúc cậu nguy

nan thì chìa tay ra giúp đỡ, tựa như thiên sứ từ trên trời giáng xuống.

Chỉ từ điểm này liền làm lu mờ tất cả nhận thức của

cậu về khuyết điểm của hắn ta.”

Cô cuối cùng cũng dừng lại.

Tôi có chút ngẩn người, ngốc nghếch tiếp tục hỏi: “Sau

đó? Còn gì nữa?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: điều tra một chút:

các vị đồng hài, mọi người tiết lộ một chút, quyển tiểu thuyết đầu tiên mọi

người đọc là gì?

Thỉnh thoảng đọc “Mưa bụi mịt mù” đi, khóc như núi đổ

ấy = =

*Bánh

quai chèo là bánh trông giống cái quẩy ấy.




“Sau đó à? Sau đó cậu sẽ lao đầu vào chứ sao. Trong

chuyện tình cảm, khi bắt đầu người phụ nữ thường không đặt ra một tiêu chuẩn

quá cao cũng không nghĩ rằng mình sẽ vướng vào bùn sâu.” Cô ấy tựa hồ cũng có

chút thổn thức.

“Vậy làm sao bây giờ?” Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm cô

ấy, muốn tìm một lối thoát cho bản thân.

Cô cười đến khoa trương: “Cậu thật khờ…” Câu nói này

rất có điểm giống như ý tứ của một bà

chị dâu đang khuyên nhủ.

“Thổ lộ đi, chúng ta trước kia không phải đều như vậy

sao? Theo tớ thấy, Quan Ứng Thư đối với cậu cũng không phải nước chảy vô tình,

huống hồ hắn luôn luôn rối loạn, cậu mà không có động tĩnh trước thì hai các

cậu chứ chạy vòng tròn đi.”

Tôi có một chút kinh hãi lo sợ, thổ lộ với đại Boss?

Trừ phi có 100 người nguyện ý cho tôi 100 lá gan

“Tớ không dám…”

Trúc Diệp bộ dáng bất hạnh vì không rèn được sắt thành

thép: “Thế này có gì mà sợ? Ngày trước cậu còn giúp tớ đi thổ lộ nhé, khi đó

sao lại có lá gan lớn thế?

” Chuyện đấy là do người muốn thổ lộ không phải là tớ,

cho nên không sợ bị từ chối cũng không sợ xấu hổ…”

Đại khái là cảm thấy tôi thật sự không cứu được nữa,

cô thở dài: “Nếu không dám, thì thuận theo tự nhiên đi.”

Tôi mãnh liệt gật đầu, nếu mà phải chọn giữa thuận

theo tự nhiên và thổ lộ thì tôi chọn cái thứ nhất: “Chúng tớ vốn không thuộc

cùng thế giới, hắn nổi bật bất

phàm như vậy, tớ làm sao xứng đôi?”

Ngữ khí có chút cam chịu.

“Cậu chưa từng yêu đương, sao lại thấu hiểu như thế?”

Cô vẻ mặt nghi hoặc.

“Nhìn thấy vài con heo chạy…” Cô cắn một ngụm tương

sườn, mãi mới phản ứng được: “Mạc Nhan Hinh, cậu chết đi!”



Sau khi trở về, tôi có chút kỳ dị vui vẻ.

“Người bạn nhỏ, em xem mắt thành công à?” Tiểu Mẫn

tiến lại gần.

“… Không phải, là vì người khác thanh toán .” Đây là

một cái cớ không thực tế dùng để miêu tả tâm trạng tôi lúc này.

Mới ngồi vào ghế còn chưa nóng chỗ thì đã bị gọi lên

văn phòng, Quách quản lý vui mừng nói: “Chúc mừng Tiểu Mạc, cô đã được Du tổng

coi trọng!”

A? Mệnh phạm hoa đào vẫn là thái tuế a? (Đây là câu nói dựa theo

tử vi, ý nói người thuộc cung Đào Hoa nếu gặp phải người cung Thái Tuế sẽ mất

đi sự quyến rũ hoặc trở thành người vô duyên
)

” Anh ta chọn cô làm trợ lý, ngày mai