
rước mặt ba mẹ thì hắn
gọi tôi là Nhan Nhan, gọi toàn bộ tên là lúc bị tôi làm tức giận đến sôi máu.
Mà tôi, cũng là lần đầu nghe thấy hắn dịu dàng gọi tên tôi như vậy, phảng phất
mang theo dư âm phiêu miểu lượn lờ, làm cho tôi cảm động không thôi.
“Em không cần anh thương hại em.” Tôi lập trường
kiên định.
“Em hiểu lầm tôi.” Hắn cầm cái khăn nhét vào
trong tay tôi, lại lấy hộp khăn tay trên bàn: “Tôi cho tới bây giờ không phải
người thừa lòng thương hại.”
Tôi ngẩng mặt: “Vậy vì sao anh đối với em tốt như vậy,
cẩn thận như vậy?” Chấp niệm cho một cái kết quả.
“Em dựa vào cái gì kết luận tôi cũ tình khó quên
? Nếu không phải em chọc chuyện, tôi có phải vào căn phòng kia hay không.”
Trong giọng nói hắn hình như có mang theo… U oán?
Trên bàn điện thoại vang : “Tổng tài, ba giờ chiều nay
có hội nghị, các vị ban giám đốc thành viên đã ở phòng họp chờ đợi.”
Giọng nói hắn trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh
nghiêm nghị: “Hạ thư ký hãy đi trước, tôi sẽ ra sau.”
“Được.”
Hắn xoay người, nhìn tôi: “An tâm đợi ở đây, đừng chạy
loạn.” Rồi đứng dậy đi vào gian bên trong, lúc đi ra liền làm tôi kinh ngạc,
hắn đã thay đổi một thân áo sơmi màu đen, cả người uy nghiêm âm lãnh nói không
nên lời, cực kỳ giống lão đại khí thế trong phim xã hội đen, tuyệt đối không
thua Al Pacino…(Alfredo
James Pacino (sinh 1940), thường được biết đến với tên Al Pacino là một diễn
viên nổi tiếng của sân khấu và điện ảnh Hoa Kì.Al Pacino được nhớ đến nhất với
vai diễn Michael Corleone trong bộ ba phim Bố già và vai Tony Montana trong
phim Scarface)
Tôi một mình ở trong văn phòng to như vậy, không còn
khí lực mà khóc to, dần dần liền ngừng = =
Một mặt ôm hộp khăn tay giải quyết di chứng khóc một
mặt đánh giá phong cách văn phòng. Hoàn toàn không ngoài dự đoán của tôi, đúng
với cảm giác Quan Ứng Thư mang lại, đơn giản trống trải, hai sắc trắng đen,
đường cong rõ ràng, nhưng vẫn làm cho người ta tự dưng sinh ra một cỗ lãnh ý,
giống như bị vây tại nơi hoang tàn vắng vẻ. Tôi nghi ngờ hắn bình thường ở
trong này làm việc có thể cảm thấy cô đơn hay không…
Đương nhiên, tôi cũng biết, hắn không thể đủ lý giải
thuật ngữ cao sang như cô đơn = =
Phòng trong còn có phòng ngủ, trên giường lớn chăn
mỏng tơ lục được gấp ngay ngắn như miếng đậu hũ, khó coi cực kỳ. Chỉ có một cái
gối đầu, phát hiện này làm cho tôi có chút âm thầm cao hứng.
Tuy nhiên tôi phỏng chừng hắn không thường ở trong này
nghỉ ngơi, từ sau khi chúng tôi giả kết hôn, hắn hoặc đi công tác, hoặc về nhà.
Không nghe nói trường hợp ngủ lại công ty.
Ở bên cạnh là một thư phòng, giống trong nhà um tùm
lại trật tự rõ ràng, nội dung lý luận thuần khiết, một chút đều kích không dậy
nổi hứng thú đọc của tôi.
Nghĩ đến sách, tôi đột nhiên liền nhớ tới sách tôi
mượn thư viện hình như sắp quá hạn, phạt tiền là việc nhỏ, nhưng vấn đề thành
tín mới là quan trọng…
Du Phái gọi điện thoại phấn khởi hô: “Mạc Nhan Hinh,
tôi thấy cô càng ngày càng càn rỡ, đang làm việc cô dám bỏ trốn? Không muốn bát
cơm này nữa chứ gì?”
Tôi xoay người cúi đầu, không quan tâm hắn có nhìn
thấy hay không: “Thật ngại quá, tôi không phải cố ý trốn việc …”
Tôi học theo dáng vẻ của thầy giáo, đi qua đi lại
trong phòng làm việc, tự hỏi là đã đắc tội gì với tên đại boss biến thái ấy chứ
(đây
là chỉ Du Phái).
Sau đó tiến hành so sánh tổng hợp chức vụ của họ, giá
trị xã hội và cả mức độ đàn áp bóc lột tôi một cách toàn diện. Bình tĩnh tìm
một lí do kiểu như “buổi trưa nay ở ngã ba đường phố tôi không may ăn phải
trứng rán không kĩ nên đã lây nhiễm khuẩn xan-mô-nê-la bây giờ ngũ quan đều
quay cuồng bất tỉnh nhân sự cần đến bệnh viện tiêm phòng gấp” để lấy lệ với
hắn, sau đó giả vờ di động bị nghẽn mạng nên tự cúp máy, cuối cùng là vô cùng
bình tĩnh rút ra từ trong góc giá sách cuốn “Bàn về đánh cờ”, thoải mái nhàn
nhã ngồi đọc…
Đây là cuốn sách hấp dẫn nhất trong thư viện hồi ở
trường đại học, bị một đám bạn điên cuồng mượn rồi lại mượn, trong thư viện
tổng cộng có sáu cuốn, đến lượt tôi thì cuốn sách mượn được ấy lại vô cùng thê
thảm. Mỗi một trang sách không biết bị tên khốn nạn nào vẽ vời lung tung, không
một chữ nào có thể đọc ra. Vì thế mà tôi đã nôn ra máu phun vào khay đựng cơm
một thời gian.
Cho đến lúc Trúc Diệp thẳng thắn nói rằng cô ấy không
thể nào nhìn cảnh tượng ấy tiếp được nữa, cho nên tuy có chút không muốn tôi
cũng phải buông tha dù sau khi rút hết không ít tinh hoa = =
Bây giờ lại có được một cuốn sách mới như thế, trong
lòng ngược lại chẳng muốn đọc chút nào. Con người mà, mãi mãi không biết trân
trọng…
Dường như cái bụng có để ý đến lời nói dối qua loa vừa
rồi của tôi nên giờ này nó đã sôi réo lên, âm thành Âu Á ồn ào khó mà có thể
lọt vào tai. Thật sự tôi cũng hết cách rồi, chỉ còn nước tạm thời thu binh,
chuồn ra từ cửa sau để bổ sung điểm tâm. Ai bảo lúc giờ cơm trưa thì tâm tình
không tốt lại trút giận vào ngũ tạng, không thèm ngó ngàng đến nó mà chỉ uống
súp nấm…
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì y như bị sét đánh.
Tôi d