
Quan Ứng Thư, chồng cậu làm! Có phải biết trước rồi
nên khi nghe tớ thông báo cậu mới có thái độ dửng dưng thế không hả ? “
A? Tôi nhất thời như bị đông cứng trên ghế, tin tức
Trúc Diệp nói giống như sét đánh bên tai!
“Tớ và Lý Quân Thành hỏi thăm, chồng cậu cùng cha
chồng luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, chính thức không thương giao,
nhưng lần này lại nhờ tới thư ký Quan bá phụ. Hiện tại tội danh của hắn đã bị
phơi bày, hắn hiện tại đã thân bại danh liệt. Không biết hiện tại Dung Dung có
phải đang trên mạng nghiến răng nghiến lợi công khai mọi chuyện, lời nói khẩn
thiết cầu xin cậu?» Nói cho cùng so với tôi, Trúc Diệp có phần còn kích động
hơn.
Sự kiện này liên quan đến sự kiện khác, chuyện này
hiện tại choán ngập hết đầu tôi, khiến tôi không thể thở bình thường, không thể
tự hỏi … « Quan Ứng Thư, anh như vậy là đứng sau tôi gây chiến, rốt cuộc là anh
muốn như thế nào? »
Quan Ứng Thư, anh vì em mà gây chiến, rốt cuộc là vì
sao?
Tôi không dám suy đoán lung tung, huống hồ thánh ý khó
thăm dò, tế bào não hạn hẹp của tôi không thể gánh vác.
Mà việc tôi có thể làm chỉ là xúc động theo đuổi kết
quả, cần một người nghe tôi phát tiết tất cả cảm xúc trong lòng, chẳng sợ thiêu
thân lao đầu vào lửa, chẳng sợ cuối cùng thịt nát xương tan…
Đời người, luôn phải có một lần dũng cảm tiến tới bất
kể kết quả.
Văn phòng của Quan Ứng Thư đối với những con kiến nhân
viên chúng tôi mà nói chính là Quỳnh lâu ngọc vũ*, là chỗ sâu nhất trong mây,
không phải ai cũng có thể tùy tiện đại sấm Long Cung, đại náo Thiên Không. (*lầu quỳnh nhà ngọc)
Như tôi mà nói, lấy tập văn kiện làm lá chắn, giả vờ
giả vịt cùng thư ký nhỏ nhắn xinh xắn đùa cợt…
Cô cúp điện thoại rồi giơ lên vẻ mặt tươi cười đúng
mực dẫn theo tôi: “Mời vào.”
Cánh cửa trổ hoa to đùng được đóng lại sau lưng tôi,
tiếng động nhỏ đến mức không nghe thấy. Tôi có chút sợ hãi, giống như người hít
thuốc phiện ý thức được bản thân đang đi trên một con đường không thể quay về,
muốn quay đầu nhưng đã bị thuốc và kim tiêm làm cho xoay chuyển trời đất, vô
sức lực.
Hắn tựa hồ cũng không bận rộn, cũng không bất ngờ khi
tôi tùy tiện xông lên như vậy, trong ánh mắt càng không có ý trách cứ. Hoặc nên
nói là tôi nhìn không thấu vẻ mặt của hắn, sâu không lường được, nhưng cũng tẻ
nhạt .
“Anh vì sao lại giúp tôi?” Những lúc sắp không
bình thường người ta thường có dũng khí.
“Đang giờ làm việc cô vội vàng xông lên đây chỉ để hỏi
câu này?”
“Không phải, còn có vì sao ngày trước anh không
chút do dự đồng ý kết hôn với tôi, không chút do dự giúp bố tôi chuyển viện; vì
sao khi tôi trở về thăm bà tôi anh muốn đi theo, còn tặng bà hoa rực rỡ nhất?
Vì sao anh không màng tất cả mọi thứ xử lí lãnh đạo trường học trước kia gây
khó dễ cho tôi, bọn họ không trêu chọc đến anh không phải sao? Còn có tối hôm
đó vì sao anh lại chạy vội đến Dưới Tàng Cây giúp tôi giải vây, vì sao anh muốn
quan tâm tôi có bị người khác bắt nạt hay không?” Tôi càng nói càng vội, đến
cuối cùng ngữ khí thậm chí có chút oán hận .
Hắn một chút cũng không rung động, một chút cũng không
bất ngờ, lại vẫn duy trì thong dong trước sau như một, giống như đang tự hỏi,
tự hỏi tại sao hắn lại làm những việc theo ý tôi không hề có lí do, không phù
hợp với nguyên tắc làm việc của hắn.
“Tôi biết anh không phải thật sự thích tôi, anh
còn yêu Dụ Hà phải không? Chẳng quan tâm người đó đã có chồng, anh vẫn tưởng
tưởng nhớ nhớ, đem ảnh chụp chung đặt ở đầu giường đúng không? Trúc Diệp nói
anh thích tôi, tôi còn tin là thật, tại sao tôi lại ngốc như vậy chứ? Tôi làm
sao có thể nghĩ rằng anh để ý đến tôi?” Tôi đã không khống chế được cảm xúc,
hai mắt đẫm lệ, trước mắt tất cả đều mơ hồ.
Tôi biết dáng vẻ này rất xấu, Trúc Diệp nói lúc tôi
khóc giống đứa trẻ con, một chút cũng không có khí chất lê hoa đái vũ. Ngược
lại, ngũ quan rối rắm cùng một chỗ, nước mũi cùng nước mắt thi nhau chảy, lôi
thôi rối tinh rối mù. Hơn nữa tôi khóc rất lợi hại, dễ bị nghẹn lời, nửa ngày
hô hấp không xong.
Mặc dù biết là xấu, tôi vẫn không thể cầm được .
“Tôi không cần anh thương hại tôi, không cần,
tôi không cần…” Tôi vừa khóc vừa mơ hồ nói.
Hắn như là rốt cục chịu không nổi, đem tôi ôm vào
trong lòng, khăn tay lau loạn xạ trên mặt tôi cho bằng sạch: “Được rồi được
rồi, sao lại ngây thơ như vậy?”
Tôi vô cùng áy náy vì đã chùi chùi cọ cọ mọi thứ lên
cái áo sơmi đắt tiền của hắn, nhưng tôi không có cách nào dừng lại, nước mắt
như vòi nước lâu năm chưa sửa, rầm rầm chảy ra bên ngoài, không thể thu về.
“Em thích anh, nhưng anh không thích em!” Tôi
rốt cục đem cái hòm giấu kín dưới đáy lòng đào ra, nơm nớp lo sợ cầm lấy quần
áo bên hông hắn.
Hắn dùng sức một cái, tôi đã bị ôm lên, đặt ở trên sô
pha, ngày xưa ở nhà tôi không nghe lời bị trách mắng khóc đến thở không ra hơi,
ba tôi thường làm vậy, hai mươi năm sau, lịch sử lại tái diễn.
Tôi có cảm giác được quý trọng ấm áp.
Ngữ khí của hắn nhu hòa: “Mạc Nhan Hinh, tôi nên bắt
em làm sao bây giờ?”
Hắn rất ít kêu tên của tôi, t