a Tử vội vàng chạy xuống lầu, sau khi đứng vững, thấy Khúc Dị đã chú ý tới bên này, đúng vậy, không có râu ria, thật tưởng như hai người, thích đẹp như vậy từ lúc nào? Có phải ở bên ngoài chơi chán rồi lại muốn nếm thức ăn tươi hay không? Siết chặt túi ném lên đầu vai, không thèm để ý tới ai bỏ đi ra ngoài.
Khúc Dị khẩn trương siết chặt cái hộp, con ngươi không dời đi chỗ khác, khóa lại khuôn mặt ngày nhớ đêm mong: "Tôi. . . . . . Em làm sao vậy?" Thấy người không để ý tới, có chút không hiểu đuổi theo: "Xin lỗi, tôi không ngờ thời gian qua nhanh như vậy, tôi. . . . . ."
Ma Tử quay đầu lạnh lùng nói: "Không cần đi theo tôi!" Đi vài bước, thấy người đàn ông kiên nhẫn, lần nữa trợn mắt nhìn sang: "Anh không có gì có lỗi với tôi, là tôi tự mình đa tình thôi!" Loại người giống như cô ngay cả giấy chứng minh cũng làm giả, sao có thể yêu cầu xa vời như vậy, có bao nhiêu châm chọc? Bên này cảm thấy một ngày dài như một năm, bên kia nói không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy.
Thật buồn cười.
"Em nói nhăng nói cuội gì đó?" Khúc Dị bất mãn đi qua chặn cô gái: "Về sau không cho lại dùng vẻ mặt cười nhạo mình, cô nhóc, có phải em hiểu lầm điều gì hay không?"
"Tôi hiểu lầm?" Ma Tử vứt bỏ bọc quần áo, chỉ vào chóp mũi của mình khàn khàn nói: "Tôi hiểu lầm cái gì? Anh cho tôi không gian hiểu lầm sao? Hơn hai trăm ngày, hoàn toàn không có tin tức, anh kêu tôi hiểu lầm cái gì? Khúc Dị, tôi cũng có tôn nghiêm, là anh nói cho tôi biết không cần quan tâm đến ánh mắt người ngoài, anh không để bụng là được, tôi làm được, nhưng anh thì sao? Không muốn cứ việc nói thẳng, tôi sẽ không dây dưa, cần gì nói nhiều lời dối trá như vậy?" Nghẹn ngào xoay người hung hăng lau nước mắt một cái, cũng tại cô quá ngu, tin tưởng tình yêu chân chính vẫn tồn tại, tin tưởng anh sẽ đối xử tốt với cô, tin tưởng một cô nhi cũng có thể có hạnh phúc, quá ngu rồi, quá ngu rồi. . . . . .
Lần đầu tiên Khúc Dị thấy cô gái khóc ẩn nhẫn như vậy, không biết làm sao dụ dỗ cho người vui vẻ, lấy ra cái hộp mở ra, đưa tới một chiếc nhẫn kim cương lớn bằng ngón cái: "Mấy tháng này tôi ở tại quặng mỏ Nam Phi tìm cái này, nó gọi là tâm kim cương !" Lại từ trong túi áo móc ra một túi ny lon trong suốt, bên trong chứa đầy viên kim cương lớn nhỏ bằng hạt đậu, gần cả trăm viên: "Những thứ này đều lấy được ở xung quanh, cũng tặng cho em !"
Nhìn thấy kim cương phát ra ánh sáng xanh biếc, theo phản xạ, Ma Tử đưa tay che miệng, dù sao lần đầu tiên thấy nhẫn cưới lớn như vậy, rất nhanh khôi phục lạnh lùng: “Vậy sao điện thoại không gọi được chứ?”
“Nơi đó hoàn toàn không có tín hiệu, hơn nữa tôi muốn tìm đồ chơi này, tôi muốn cho em thứ tốt nhất, tốn rất nhiều tâm tư mới tìm được, hơn nữa tôi… tự mình điêu khắc, tôi nghĩ con gái bây giờ không thích vàng bạc mà thích dùng bạch kim, vật này rất khó điêu khắc, tôi theo sư phụ ở địa phương đó học thật lâu mới học được, không thể không thích!” Mạnh mẽ kéo tay của cô gái, nhét vào chiếc nhẫn.
Tự mình… điêu khắc, Ma Tử thật giống như lọt vào giữa hầm băng và núi lửa, trái tim tĩnh lặng bỗng nhiên sôi trào, kim cương đã ở tay, ngón trỏ của người đàn ông còn bao lấy băng keo cá nhân, ít nhiều vết cắt cũng nhìn ra, không cho phép cô không tin, lúc đối phương đang vất vả điêu khắc thì cô lại ở nơi này oán trách, nước mắt càng rơi dữ dội, kêu gào nói: “Vậy anh cạo râu làm gì? Ô ô ô ô có phải muốn gây sự chú ý của ai hay không? Anh nói đi, anh nói đi!” Quả đấm nhỏ bắt đầu tấn công tới.
Đánh như gãi ngứa, Khúc Dị không để ý, thân thể anh mạnh khỏe cường tráng, bắp thịt chắc, sợ cô gái đánh đau tay, vội vàng đè lại, lúng túng nói: “Tôi… Không phải Trương Phi!”
Khúc Dị làm sao biết các anh em nói như vậy? Nếu không phải muốn làm cho cô gái nào chú ý, như vậy cô sẽ tha thứ cho anh, lòng tràn đầy vui mừng lấy ra chiếc nhẫn “Anh muốn hại tôi, tại sao có thể lớn hơn của chị Thất? Chị ấy nhìn thấy sẽ mất hứng!”
“Tôi mặc kệ cô ấy có vui hay không, em phải đeo vào!” Cậy mạnh vô lý đoạt lấy, cứng rắn kéo tay cô gái đeo vào trên ngón vô danh, lúc này mới hài lòng nhếch môi nói: “Cuối cùng không nổi khổ tâm của người, mấy tháng không trở lại, Trình Thất cũng sắp sonh, có phải chúng ta cũng phải nỗ lực hay không?”
Ma Tử ho khan, hàm hồ nói: “Buổi tối… Rồi hãy nói, đúng rồi, cái này xem như anh cầu hôn với tôi rồi, vậy lúc nào chúng ta kết hôn? Chừng nào tôi dời đến nhà anh đây?”
“Thôi đi!” Khúc Dị khinh bỉ cầm túi xách đi đầu: “Em muốn tôi đi theo? Để xem, chờ tôi trở về nói với các anh em một chút, sau đó sẽ dọn tới đây!” Nhưng Trình gia trang này cũng quá không có đẳng cấp, phải nghĩ biện pháp để cô gái kia sửa lại mới được, không đủ đẳng cấp cũng muốn đưa ra trước? Biệt thự họ Trình còn đẳng cấp hơn.
“Ha ha, bị anh nhìn ra, được rồi, tôi muốn cùng mọi người ở chung một chỗ, anh chuyển tới rồi, phòng ốc tôi viết tên của anh, như thế nào?” Đưa tay kéo cánh tay người đàn ông, đây mới là cảm giác cô muốn.
Khúc Dị nghiêng đầu, một bên não nhẹ nhàng va vào đỉnh đầu cô gái một phát: “Tôi không phải là em sao? Viết tên người nào có khác n