i, hiển nhiên là động tác quá lớn, mà Trình Thất lại làm như không thấy, tiếp tục dùng sức đánh lồng ngực kia, khóc đến mệt mỏi: “Anh muốn chết phải không? Không có cửa đâu, anh là tên lường gạt, ô ô ô ô anh lừa tình cảm của em, gạt em đi cùng anh, gạt em sinh con cho anh, lừa gạt xong rồi cứ nằm như vậy, tại sao tất cả khổ sở đều muốn một mình em chịu đựng, ô ô ô ô anh nói đi, tại sao?” Đánh mệt, giọng nói cũng tắc nghẹn, mới nằm ở trong ngực người đàn ông nghẹn ngào.
Không biết do tiếng khóc cô gái thức tỉnh người ngủ mê, hay máu mũi càng lúc càng nhiều làm cho anh không thể không thức tỉnh, vẫn không có nhúc nhích, mười ngón tay bắt đầu cử động mạnh.
Trình Thất nhạy bén ngồi dậy, kinh ngạc nắm tay của người đàn ông, lại nhìn gương mặt kia một chút, hai mắt nhắm nghiền, nhưng ngón tay thật đang cử động, thật sự có kỳ tích, thật sự có kỳ tích, xuống giường vọt tới cửa, sau đó đến một gian phòng dùng sức vỗ vào cửa gỗ: “Sư bá, sư bá, ngón tay của anh ấy chuyển động, sư bá…..”
Nửa giờ sau…..
“Kỳ tích……..” Lương Sách không thể tin được, cầm máu cho người đàn ông, sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả, kéo tay phải người đàn ông nói: “Trình Tiểu Bảy, dường như cậu ta có ý thức rồi!”
Trình Thất che ngực, nín khóc cười: “Có thật không? Sư bá, ông đừng gạt tôi!”
“Ừm, các người đều đi ra ngoài!” Sau khi căn dặn mọi người, Lương Sách mới giật mình vô cùng vui mừng bảo đảm: “Không tới mười ngày, tôi nghĩ cậu ta nhất định có thể tỉnh lại, hiện tại chúng ta lập tức trở về nước!”
“Sư bá, anh ấy tỉnh lại sẽ nhìn thấy đúng không?”
“Đúng vậy!” Thành công, lại một lần thành công, kỳ tích y học.
Sau một lúc, trong phòng lại rơi vào yên tĩnh, chưa bao giờ Trình Thất luống cuống tay chân như vậy, cô cũng biết nhất định có thể, theo lý thì nên vui mừng, trong lòng cô lại không vui, sư bá nói có thể tỉnh thì nhất định có thể tỉnh, nếu như anh tỉnh lại, phát hiện cô không hoàn hảo, ngược lại rất xấu xí thì làm thế nào?
Phát hiện cô hoàn toàn không xứng với anh thì làm thế nào? Hơn nữa chính cô cũng cảm thấy không xứng với người ta, anh yêu là lúc không nhìn thấy Trình Thất, không phải Trình Thất bây giờ, có lẽ anh sẽ vì lương tâm sống với cô cả đời sao? Nhưng đó là tình yêu sao? Là cô muốn sao?
Vùng vẫy hồi lâu, mới khổ sở cười lắc lắc đầu, đứng dậy đi tới bên giường, nhìn gương mặt đẹp trai đủ làm người ta loạn tâm thần, nói: “Em yêu anh, trước kia cũng yêu, về sau cũng yêu!”
‘Cốc cốc! ’
"Chị Thất, thế nào?" Tiểu Lan vừa dỗ đứa bé ngủ xong, còn chưa kịp để xuống.
Trình Thất chà xát lỗ mũi, đi vào phòng nói: "Không có gì, không phải nghe nói anh ấy sắp tỉnh lại sao? Tôi vui mừng không ngủ được, muốn nhìn Tiểu Hải một chút!"
"Ha ha, được, chị xem đi, vừa lúc tôi muốn đi ra ngoài mua chút bữa ăn khuya, thuận tiện cũng mang cho chị một chút!" Đặt đứa bé vào trong ngực Trình Thất, cầm lấy túi xách đóng cửa đi khỏi.
Một cô gái nào đó run rẩy, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chạm khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, hiền hòa cười nói: "Về sau phải nghe lời của cha, không được nghịch ngợm nữa, mẹ hơi mệt, mấy năm này xảy ra rất nhiều chuyện, muốn một mình yên lặng nghỉ ngơi thật tốt, chờ cho mẹ ăn trở về vóc dáng lúc trước sẽ trở lại có được không? Nếu như khi đó cha bảo con đi tìm mẹ, như vậy thì mẹ đã nhìn lầm cha rồi !"
Đúng vậy, cô quyết định cho anh một khoảng thời gian thích nghi, nếu nhiều năm sau anh vẫn kiên trì tìm cô, như vậy cô sẽ tin tưởng trong mắt anh, cô là vợ của anh, nếu như anh thích cô gái xinh đẹp, cô sẽ chúc phúc cho anh, dù sao Phi Vân Bang cũng có người xử lý, mệt mỏi hơn một năm, vừa vặn khi nghỉ phép rồi.
Chờ đến lúc Tiểu Lan trở về, Trình Thất đã đi khỏi mất dạng, chỉ để lại một phong thư, tại sao chị Thất không trực tiếp gọi điện thoại nói với cô? Sau khi mở lá thư đã hiểu.
‘Tiểu Lan, trước hết không cần nói cho mọi người chuyện này, hiện tại đầu óc tôi rất loạn, muốn một mình đi nghỉ ngơi một chút, xem như tôi thử thách anh ấy đi, cô đừng nói cho anh ấy biết, tôi nghĩ anh ấy sẽ tìm tôi, cũng không biết anh ấy có thể tìm bao lâu, cô yên tâm, sau khi tôi đã thông suốt sẽ trở về, trong lúc này nếu anh ấy tìm cô gái khác, các người cũng đừng ngăn cản anh ấy, dù sao trước kia anh ấy không nhìn thấy được tôi, mặc kệ anh ấy có tìm tôi hay không, đến lúc đó tôi cũng sẽ trở về, dĩ nhiên, nếu tôi phát hiện Phi Vân Bang không có vui vẻ hơn, có khả năng cả đời cũng sẽ không trở lại, nhiều năm đánh đánh giết giết như vậy, nói thật có chút mệt mỏi, sau này làm phiền cô giúp tôi chăm sóc đứa bé, tha thứ cho tôi ích kỷ, mệt mỏi quá, cám ơn nhiều !’
Tiểu Lan ngồi co quắp, có nên nói cho bọn họ biết đi tìm người hay không? Chị Thất làm cái gì vậy? Anh rể thật vất vả có thể tỉnh lại, chị lại đi, nhưng cô cũng không xác định Lạc Viêm Hành sẽ không mê luyến thế giới phồn hoa, ngộ nhỡ đúng như lời chị Thất đã nói, anh ấy sẽ thích cô gái khác, đến lúc đó chị Thất làm sao chịu nổi? Đi như vậy, lúc trở lại mặc dù người đàn ông kia thật vui vẻ với người mới, cũng sẽ không mất tôn nghiêm.
Nhưng ngày mai bọn họ nhất định sẽ phá