
Trinh Quán năm thứ tư, Lạc Dương (1)
Tiếng chim đập cánh dù rất nhỏ vẫn có thể truyền vào tai Bùi Diệp Hàm,
nhưng cũng không đánh gãy tiếng đàn của hắn, tiếp theo vang lên tiếng
bước chân dồn dập, cùng tiếng đàn du dương tạo thành một tạp âm khó
nghe.
“Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia!” Tiểu Tương vội vội vàng vàng đẩy cửa mà vào, nàng vừa thở dốc vừa nói : “Là…Là…Đại công tử…”
“Tiểu Tương, thở đã rồi nói sau.” Diệp Hàm ngừng đánh đàn, tay bưng chén trà một bên, nhẹ uống một ngụm.
Tiểu Tương nuốt nuốt nước miếng, gật gật đầu, chờ cho hô hấp bình ổn, lập
tức nghĩ mở miệng, lại bị người vừa tiến vào cướp lời.
“Tiểu Tương, ngươi lại quấy rầy tiểu thiếu gia luyện đàn.” Nguyên Lệnh trầm mặt trách.
“Lệnh gia hảo.” Tiểu Tương hướng hắn cúi người khẽ chào. “ Tiểu Tương sai lầm rồi, mong tiểu thiếu gia, Lệnh gia tha thứ Tiểu Tương.”
“Ngươi…” Nguyên Lệnh thầm nghĩ phải nhân dịp này dạy dỗ nàng một phen, Diệp Hàm lại mở miệng.
“Nguyên thúc, quên đi, ngươi cũng đừng trách cứ Tiểu Tương, nàng chỉ
muốn sớm báo cho ta tin tức đại công tử. Tiểu Tương, ngươi đi xuống trước, có chuyện gì sẽ gọi ngươi vào.”
“Vâng, tiểu thiếu gia.” Tiểu Tương cúi người, lập tức rời khỏi phòng.
“Tiểu thiếu gia, ngươi cứ như vậy chắc chắn làm hư tiểu nha đầu kia.” Nguyên
Lệnh không hài lòng nói, nhưng hắn nhìn Diệp Hàm cũng không lên tiếng,
không dám nhiều lời, vì thế nói sang chuyện khác: “Có tin của Đại công
tử.”
“Ta biết.” Diệp Hàm gật đầu ý bảo, hắn biết mục đích Tiểu Tương mới vừa rồi vội vàng tìm đến hắn, hơn nữa cho dù Tiểu Tương không nói, theo tiếng
chim đập cánh bay đến (2) hắn cũng có thể đoán được. “Trong thư viết
gì?”
“Đại công tử biết tiểu thiếu gia xử lý công việc ở Thành Đô rất tốt, hắn rất cao hứng.”
“Ừm.” Diệp Hàm mặt không chút thay đổi vuốt vuốt cằm, “Còn chuyện gì nữa không?”
Nguyên Lệnh biết tiểu thiếu gia đối với lời khen ngợi của Đại công tử luôn
luôn như thế, từ nhỏ tiểu thiếu gia đã không cần đại công tử khen ngợi
cùng ban thưởng.
Tiểu thiếu gia từng nói với hắn : “Nguyên Lệnh, tất cả đều là bổn phận của
Diệp Hàm, làm những chuyện đó, Diệp Hàm cũng không hề nghĩ đến công tử
khen ngợi.”
Nghe tiểu thiếu gia nói thế, không khỏi làm hắn thầm bội phục, cũng bởi vì
thế, lúc Đại công tử cho hắn ở bên cạnh tiểu thiếu gia phục vụ, hắn mới
không một câu oán hận.
“Nguyên thúc?”
“A!” Nguyên Lệnh thấy chính mình thất thần mà ngượng ngùng. “Đại công tử còn nói, hắn hy vọng tiểu thiếu gia dịp Trung thu về Trường An thăm lão gia cùng phu nhân.”
“Ừ.” Diệp Hàm đáp nhẹ một tiếng.
“Mặt khác, đại công tử trong thư còn nói…” Nguyên Lệnh đột nhiên ngừng lại,
liếc mắt một cái nhìn Diệp hàm, rồi mới tiếp tục nói : “Đại công tử hy
vọng ngươi có thể ở tiệc Thưởng Nguyệt (3), đàn mấy khúc để hoàng tử
cùng các đại thần nghe.”
Diệp Hàm nghe Nguyên Lệnh nói xong, gật đầu nói : “ Nguyên thúc, phiền ngươi đáp lời Đại công tử, Diệp Hàm sẽ chuẩn bị thỏa đáng, mong hắn an tâm.”
Bất quá hắn vẫn cảm thấy có chút kì quái, Đại công tử vẫn bề bộn nhiều
việc, cũng chưa từng thưởng thức tiếng đàn của hắn, không biết vì sao
bỗng nhiên phải gọi hắn về Trường An đánh đàn?
“Được.” Nguyên Lệnh biết, kỳ thực vì để cho Đại công tử yên tâm, tiểu thiếu
gia chắc chắn sẽ về Trường An trước Trung thu. “Không biết tiểu thiếu
gia định khởi hành khi nào?”
Diệp Hàm nghĩ công việc trước mắt, lúc hắn mười ba tuổi, Đại công tử đem “
Bùi gia tứ môn” cho hắn quản lý, còn Đại công tử tiếp tục bôn ba khắp
nơi vì Hoàng thượng.
Bảy năm trước, Đại công tử về Bùi viên, đến Lạc Dương tiện vào “Long Đằng
Hiên” xem xét thuận đường nghỉ ngơi dùng cơm xong, kết quả ở ngoài cửa
lớn cứu hắn.
Lúc ấy hắn nghèo khổ bần hàn, mà người thân duy nhất lại bị bệnh cũ tái
phát, dù sau đó sinh mệnh ông nội còn kéo dài được một tháng, nhưng hắn đã xem ân tình của Đại công tử khắc cốt ghi tâm. Bởi vậy, chôn cất ông
nội xong, hắn lập tức hướng Đại công tử thỉnh cầu cho hắn đi theo bên
người làm kẻ hầu hạ.
Lúc ấy Đại công tử thấy thân thể hắn yếu ớt còn nhỏ tuổi, hơn nữa trước khi lâm chung ông nội hắn phó thác, Đại công tử kiên quyết không chịu để
hắn làm người hầu, đến khi hắn phải quỳ xuống khẩn cầu, Đại công tử mới
miễn cưỡng nhượng bộ.
Đại công tử đồng ý để hắn gọi là “công tử”, nhưng là trước mặt người
ngoài, hai người xưng hô thành huynh đệ, mà tên Bùi Diệp Hàm của hắn
cũng là đại công tử đặt cho, mặt khác, Đại công tử còn nói cho hắn, nếu
nhất quyết muốn trợ giúp hắn, liền phải bằng Nguyên Lệnh.
Ý tứ những lời này là, hắn phải tập võ, đọc sách viết chữ, cũng phải hiểu biết luật pháp, mới có thể phụ ta công tử việc buôn bán, đỡ một phần
gánh nặng cho công tử. Hắn lại nghe Nguyên thúc nói, đại công tử thích
nghe cầm (4), bởi vì Đại công tử nghĩ rằng “nhàn lai linh
cầm”(5), chính là việc hạnh phúc ở đời.
Diệp Hàm biết, kì thực Đại công tử lo lắng nhiều yêu cầu như vậy,
là để cho hắn an tâm ở Bùi gia làm một tiểu công tử, không ngờ tới hắn lại phi thường cố gắng học tập, chỉ tron