Disneyland 1972 Love the old s
Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323395

Bình chọn: 7.5.00/10/339 lượt.

g ba năm ngắn ngủi, đã hoàn thành việc học như Đại công tử yêu cầu: “Phải

bằng Nguyên Lệnh”, hơn nữa cũng bắt đầu theo Nguyên Lệnh đến

các nơi thuộc “Bùi gia tứ môn” tuần tra. Năm hắn mười ba tuổi,

Đại công tử ở Trường An triệu kiến hắn, thứ nhất là khen ngợi thành quả của hắn, thứ hai là chính thức chuyển giao công

việc của Nguyên thúc sang hắn, đồng thời dặn dò Nguyên thúc

phải bên cạnh tiếp tục dạy dỗ hắn.

Từ lần đó đến giờ đã hai năm, Đại công tử chưa từng triệu kiến

hắn thêm một lần, nhưng cũng không phải bởi vậy mà hắn ngừng

học tập.

Hắn từng nghe Nguyên thúc nói, Đại công tử chẳng những võ công hơn

người, lại thông minh trác tuyệt, chỉ có tiếc nuối duy nhất là Đại công tử không có gia thế hiển hách.

Phụ thân đại công tử là anh em của Bùi Địch(6), lúc ấy lão thái

gia (7) không được Bùi gia thừa nhận, thẳng đến khi đại công tử

khí bút theo thương (8), rồi tiếp tục gây dựng “ Bùi môn thương

hào”, năm hai mươi tuổi ở phường gian (9) “Quán Văn học” quen

biết thế tử Tần vương (10), lại trợ giúp thế tử lấy được ngôi vị Hoàng đế, lão thái gia cùng Đại công tử được Hoàng thượng phong tước vị, lúc này Bùi gia mới chính thừa nhận bọn họ

một nhà ba người.

“Bùi gia thương hào” kinh doanh các mặt thực (ăn) , y (mặc), trụ (ở), sau khi Đại công tử gặp lại ông nội, mới thêm một mặt là y

dược, thuốc men, từ đó “Bùi gia thương hào” liền đổi tên là

“Bùi gia tứ môn”.

Bốn môn là: “Long môn” kinh doanh lĩnh vực ăn ở, gồm khách điếm,

quán trà tên “Long Đằng hiên”, “Phượng môn” chuyên bán quần áo,

đồ trang sức, hai nơi này cũng gộp chung thành “Phượng tường

các”, về phần “Hổ môn” là võ quán dạy người ta võ công, gọi

là “Hổ diệu quán”, còn lại “ Vũ môn” làm chủ y dược, vốn

định lấy tên là “Huyền Vũ”, nhưng lại sợ trùng tên cửa “Huyền

Vũ” của Hoàng cung, nên đổi tên là “Vũ Huyền môn”.

Trước mắt hắn đã đem sổ sách của ba môn Long, Phượng, Hổ kết toán

xong, chỉ còn duy nhất Vũ môn. Hàng năm nước Hoàng Hà lại tràn bờ gây ngập lụt khắp nơi, các loại dịch bệnh lan tràn, Đại

công tử không đành lòng nhìn dân chúng chịu bệnh dịch khổ sở,

dùng bồ câu đưa thư sai các nơi chữa bệnh cứu người, bởi vậy

“Vũ huyền môn” có thể nói là ra nhiều vào ít.(11)

“Tiểu thiếu gia!” Nguyên Lệnh nhẹ gọi Diệp Hàm đang thất thần.

Diệp Hàm vôị vàng thu hồi tinh thần, than nhẹ một tiếng. Chuyện sổ sách của “vũ môn” chờ về Trường An, sẽ hướng Đại công tử báo cáo.

Chú thích:

(1) Trinh Quán : Niên hiệu thứ hai thời Đường, dưới thời vua Thái Tông ( Lý Thế Dân), từ năm 627 đến 649 SCN. Từ đó suy ra đang ở năm 630 SCN

(2) Ngày xưa thường dùng chim bồ câu để đưa thư nên Diệp Hàm nghe thấy tiếng đập cánh thì đoán có thư đến.

(3) Tiệc thưởng nguyệt: Tiệc ngắm trăng của tầng lớp trung lưu

ngày xưa, có thể kết hợp vừa ngắm trăng vừa ngâm thơ, ca múa,

nghe đàn.

(4) Cầm: Đây không phải là đàn, mà là đàn cầm cổ.

Hình nhé :

(5) Nhàn lai linh cầm: Ý là chỉ có những người an nhàn, yên ổn

thư thái mới có thể lĩnh hội được những gì tinh túy của

tiếng đàn cầm.

(6) Bùi Địch: 1 người nổi tiếng, được coi là khai quốc công thần của nhà Đường, xem thêm ở đây http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B9i_T%E1%BB%8Bch

(7) cách gọi tôn kính với người bề trên, là Papa của anh Đại công tử ý.

(8) Khí: bỏ, bút: cái bút, ghi chép, thương: việc buôn bán, ta

hiểu là anh này bỏ việc thi cử, học hành làm quan đi buôn bán >o<

(9) cửa hàng sách ngày xưa, “Quán Văn học” là tên cửa hàng ấy.

(10) Người mà Đại công tử quen biết chính là Lý Thế Dân, vua thứ 2 nhà Đường.

(11) vào nhiều ra ít: chi tiêu thì tốn nhiều tiền mà kiếm được tiền thì ít

“Vậy sáng sớm ngày mai đi luôn.” Diệp Hàm quyết định.

“Tiểu thiếu gia, ngươi đi vội vã như thế, tới khi về Trường An, chỉ sợ mệt thân thể.”

“Không sao.” Diệp Hàm đứng dậy đi tới cửa gọi Tiểu Tương, sau đó quay đầu lại hỏi: “Nguyên thúc có đi cùng không?”

“Thư Đại công tử nói, cứ theo ý của Tiểu thiếu gia.”

“Ừm, vậy thỉnh Nguyên thúc cùng đi, trên đường cũng có người chiếu

ứng.” Hắn biết Nguyên thúc đã lâu không về Trường An, nếu lần

này Đại công tử muốn hắn ở qua Trung thu, không bằng cùng Nguyên thúc trở về, để Nguyên thúc đoàn tụ cùng người nhà.

“Cảm ơn tiểu thiếu gia.” Nguyên Lệnh vui vẻ trả lời. Hắn hiểu tiểu

thiếu gia lấy cớ để hắn được về Trường An, gặp lại người

nhà.

“Nguyên thúc đa lễ.” Diệp Hàm trở về cạnh bàn, tùy ý ngồi xuống,

“Đúng rồi, Nguyên thúc, bảo người chuẩn bị một ít đồ