
h mẽ vừa tự do, màu sắc tự nhiên sống động, người ngắm
bức họa, giống như đặt chân lên sa mạc cát cuồn cuộn, tám con ngựa như
phi thẳng vào mình, chỉ có thể nói là trân bảo của trong những vật trân
bảo.
Đối diện với bức “Bát tuấn mã đồ” là bức tranh thêu “Song phượng tê
ngô đồng”(4), cũng vô cùng hiếm có, quý giá. Nhưng đồ khác trong nội
đường, giống nhau, đều toát lên khí khái phi phàm của An Bình vương phủ.
Nhưng trong căn phòng hào hoa này, lại có hai người trầm mặc không
nói gì, một là Vương phi Lâm Phượng nương, một là con trai độc nhất bảo
bối của bà, Bùi Cảnh Duệ.
Bùi vương phi trừng mắt nhìn con trai, Duệ nhi của bà, trời sinh để
làm nhân vật đứng đầu, từ lúc mười tám tuổi bắt đầu kinh doanh, vẫn cứ
khư khư một chuyện. Năm đó bà nhắc con thành thân, hắn nói đây là lúc
gây dựng nghiệp lớn, không lòng dạ tư tình nhi nữ, vì thế cứ hai năm sau bà lại nhắc lại, hắn lại nói chưa phò tá thế tử lên ngôi, không thể
phân tâm, cho nên, việc thành thân của hắn, đành phải gác lại.
Không lâu sau, Duệ nhi mang Hàm nhi vào Bùi gia, bà lại nhắc lại một
lần, không ngờ Duệ nhi lại nói tiếp, hắn đã hứa với ông nội Hàm nhi,
phải chờ Hàm nhi thành thân xong, mới tính đến chuyện của mình, làm hy
vọng của bà hoàn toàn tan biến.
Tuy hy vọng có tan biến, nhưng không thể vì vậy mà không thích Hàm
nhi, ngược lại còn yêu thương Hàm nhi tận tâm khảm. Hàm nhi còn giống
con của bà hơn Duệ nhi, từ lúc hắn bước vào Bùi gia, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay hắn sắp xếp, thậm chí ngay cả hiếu dưỡng
hai người già này, đều là Duệ nhi lo.
Bởi Duệ nhi rất bận, cho nên Hàm nhi từng nói với bà: “ Diệp Hàm nên
gánh vác hộ đại ca, bởi vậy chuyện hiếu dưỡng Vương gia cùng Vương phi,
vốn là chuyện của Diệp Hàm.”
Lúc nghe Hàm nhi nói vậy, bà thực hận không có đứa nhỏ là Diệp nhi,
nếu hắn có thể gọi bà một tiếng: “Nương!”, thì thật tốt biết bao!
Ngoài việc Diệp nhi cứ cố chấp chuyện chủ tớ, chỉ gọi hai người là Vương gia, Vương phi, còn lại rất hiếu thuận với vợ chồng bà.
(*) T. Trung nói ngược nên Kính Quân An
nói Quân Văn là con khỉ thì nói “Hầu tử.”. nhưng chưa nói hết thì sẽ
nói: “Hầu…” nên ta để là “có một con kh…”
(1) Ngọ thiện: Cơm trưa.
(2) Vãn thiện: Cơm tối.
(3) Bức họa về tám con ngựa đẹp.
(4)Hai con chim phượng đậu trên cây ngô đồng.
Ngoài việc Hàm nhi cứ cố chấp chuyện chủ tớ, chỉ gọi hai người là Vương gia, Vương phi, còn lại rất hiếu thuận với vợ chồng bà.
Như cái áo gấm thêu chim phượng bà mặc bây giờ, cũng do Hàm nhi đích
thân sai người làm, để bà mặc trong tiệc ngắm trăng đêm nay.
Còn nhớ rõ lúc ấy gia đinh đưa tới nói: “Vương phi, đây là tiểu thiếu gia đích thân sai người làm tặng ngài. Tiểu thiếu gia biết ngài thích
bức “Song Phượng tê ngô đồng”, cho nên thêu bức tranh này trên áo. Tiểu
thiếu gia định tự mình mang tới tặng Vương phi, nhưng vì Nguyên Lệnh có
việc báo, mong tiểu thiếu gia có thể đến xử lí, tiểu thiếu gia phải đi
ngay vì sợ không thể tới kịp Trường An thỉnh an vào Trung thu, nên đây
chính là quà thỉnh an của tiểu thiếu gia tới Vương phi.”
Hàm nhi hiếu thuận như vậy, hiểu biết lễ nghĩa , không giống Duệ nhi
vô tâm, ngay cả chuyện trong nhà cũng mặc kệ. Ngày ngày con bà vội vàng
làm chuyện Hoàng thượng giao, không thèm để ý tới người mẹ đáng thương
này, hơn nữa mỗi lần nhìn thái độ của hắn với Hàm nhi, bà lại tức giận.
Năm đó Duệ nhi cứu Hàm nhi, cũng không lập tức phái người đưa Hàm nhi về An Bình vương phủ, tự mình quyết định để Hàm nhi ở Lạc Dương, còn
nhẫn tâm bắt Hàm nhi học đông học tây, đã thế, làm bà tức giận hơn nữa
là, Hàm nhi vừa mới tròn mười ba tuổi, liền đem “Bùi gia tứ môn” giao
cho Hàm nhi quản lí, Hàm nhi nhỏ tuổi như thế đã phải gánh nặng quá sức
trên vai.
Nếu năm đó bà kiên quyết đưa Hàm nhi về Trường An, Hàm nhi sẽ không
phải vất vả, nhưng đứa con máu lạnh của bà không nghe. Giờ đã gần chính
ngọ(1), Hàm nhi cùng Nguyên Lệnh vẫn chưa thấy đâu, hắn vẫn còn tâm tình ở nơi này uống trà.
“Duệ nhi, ngươi nói làm sao bây giờ? Đã gần chính ngọ, sao còn chưa
thấy bóng Hàm nhi đâu?” Bùi Vương phi nhăn mày, nhìn thấy con vẫn không
nói gì, lại nói tiếp: “Duệ nhi, hay ngươi sai người đứng ở cửa thành đón bọn họ?”
Bùi vương phi thấy con chẳng them đáp một tiếng, không khỏi tức giận nói: “Duệ nhi, có nghe thấy nương nói gì không?”
Bùi Cảnh Duệ đương nhiên nghe thấy mẹ hắn nói gì, nhưng mấy lời này
bà đã lặp đi lặp lại cả buổi sáng, nếu bà hỏi một câu, hắn đáp một câu,
chỉ sợ hắn đã khàn cả giọng.
“Duệ nhi, ngươi…” Bùi Vương phi đã sắp bốc hỏa, lại bị Bùi Cảnh Duệ ngắt lời.
“Nương, người đừng lo lắng! Nêú qua ngọ hai người bọn họ còn chưa
tới, con liền tự mình chờ ở nơi đó, có được không?” Vừa nói xong, Bùi
Cảnh Duệ liền bê chén trà lên nhấp nhẹ.
Bùi Vương phi nghe, trong lòng vô cùng bực mình, bà nói cả một buổi
sáng, ngay cả ngụm nước còn chưa uống, hắn mới nói mấy câu đã khát thành như vậy.
“Duệ nhi, ngươi…” Lời bà lại bị cắt ngang.
“Nương, con nói người đợi thêm lát nữa, nửa tháng trước, con đã nói
với người, Hoàng thượn