Old school Swatch Watches
Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Đại Công Tử Cùng Tiểu Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323612

Bình chọn: 8.5.00/10/361 lượt.

!!!) Kiểu màu thế này

này:

(ta quên mất đá Sapphire trong tiếng Việt gọi là gì rồi, các TY có ai nhớ không?)

Lân viên có một hồ nước, Bùi Cảnh Duệ nhìn màu nước mà đặt tên là “Hồ Phỉ Thúy”(1), chín viện của Lân viên được xây bao quanh hồ. Bốn phía

của hồ đều trồng những loại cây quanh năm tươi tốt, cảnh sắc vô cùng mê

hoặc lòng người.

Chín viện của Lân viên lần lượt là: chủ viện Dao Trì viện, nơi ở của

vợ chồng Vương gia, chính viện Khai Dương viện để tiếp đón khách khứa,

Bắc Thần viện là nơi ở của Bùi Cảnh Duệ cùng Bùi Diệp Hàm, Thiên Xu viện là thư phòng, Thiên Tuyền viện là nơi chế thuốc cùng luyện võ, Thiên Ki viện là phòng bếp cùng nơi chứa củi, Thiên Quyền viện cùng Dao Quang

viện lần lượt là phòng khách của nam và nữ, Ngọc Hành viện là nơi người

hầu ở.

Tuy rằng chín viện vẫn có đường nối với nhau, nhưng nếu muốn đi

tới viện khác nhanh nhất, tốt hơn hết vẫn nên đi lối Phỉ Thúy đình.

Phỉ Thúy đình là mái đình hai tầng ở chính giữa hồ được Bùi Cảnh Duệ

đích thân sai người dựng lên, nối với các viện bằng chín cây cầu.

Hôm nay có người tới dự tiệc ngắm trăng, nên xung quanh Lân viên đều được treo đèn lồng đỏ, ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy.

Bùi vương gia thiết đãi Hoàng thượng cùng khách khứa ở Khai Dương viện, còn nữ quyến đi cùng được sắp xếp ở Dao Quang viện.

Lát nữa nhạc sư sẽ diễn tấu tại lầu trên của Phỉ Thúy đình, rồi đến lượt vũ kĩ trổ tài nghệ.

Ánh đèn càng thêm rực rỡ, khách khứa lục tục đề đạt, mọi người ai

cũng hiếu kì về vị tiểu thiếu gia chỉ nghe tên chưa thấy mặt bao giờ.

Lúc bọn họ tới Phỉ Thúy đình, thấy bên trong đã đặt sẵn cây đàn cầm,

trong lòng đều hiểu ra đàn này của ai, nhưng đến khi nhìn kĩ lại, mới

phát hiện đó chỉ là một cây đàn bình thường chỗ nào ở chợ cũng có bán,

căn bản cũng không phải một cây đàn nổi tiếng, quý giá gì cho cam. Ai ai cũng thấy khó hiểu, hay tài nghệ của Bùi Diệp Hàm chỉ như đàn kia?

Đúng vậy. Đàn của Diệp Hàm chỉ là đàn bình thường, nhưng hắn lại quý nó như mạng, chỉ vì cây đàn này, Bùi Cảnh Duệ mua cho hắn.

Nhưng một năm trước, Diệp Hàm cứu một người ở Thành Đô mà làm hỏng

đàn, tự trách không thôi. Để cảm tạ ân cứu mạng, người nọ lấy nửa đời

kinh nghiệm chế đàn mà quyết sửa cho được đàn của hắn, từ một cây đàn

không tên không tuổi, hiện giờ gảy lên âm thanh thúy du dương, không hề

tục.

Tiệc ngắm trăng chính thức bắt đầu, nhạc sư cùng vũ kĩ trong cung đến biểu diễn trước.

Lúc Diệp Hàm bước ra khỏi sương phòng đến Phỉ Thúy đình, Tiểu Tương

đột nhiên nói với hắn: “Tiểu thiếu gia, đêm nay ngươi phải cẩn thận đó!”

“Vì sao?” Diệp Hàm không hiểu hỏi.

Tiểu Tương nhìn vẻ mặt khó hiểu của tiểu thiếu gia, lập tức kéo ống

tay áo hắn nói: “Ai nha! Tiểu thiếu gia, sao ngươi chẳng để ý chút gì

vậy? Ngươi không biết vừa có người yêu lại có người hận ngươi?”

Diệp Hàm chỉ hơi nghiêng đầu một chút, nhưng trong mắt Tiểu Tương lại thành ra vẻ không hiểu.

“Tiểu thiếu gia, chẳng lẽ ngươi không biết các thiên kim đều tụ tập ở Dao Quang viện sao? Các nàng tới đây vì mê phong thái của ngươi. Mà ở

Khai Dương viện, ngoài Vương gia cùng Vương phi, còn có các thiếu gia

các phủ khác cũng đến nhìn ngươi, xem ngươi có ba đầu sáu tay hay có gì

khác người thường, bằng không vì sao ngươi không ở Trường An, lại có thể có phong thái hơn bọn họ, mặt khác, nhạc sư ở Phỉ Thúy đình cũng đang

chờ phân cao thấp với ngươi.”

“À, phải không?” Diệp Hàm không để ý hỏi. Hắn luôn không hề để ý mấy

chuyện thường ngày đó, hắn chỉ cần hết tâm hết sức làm tốt chuyện của

Đaị công tử, về những chuyện bàn tán, cho tới bây giờ hắn chưa từng đế

ý, càng không đặt trong lòng.

Tiểu Tương khó tin nhìn Diệp Hàm, nghĩ thầm, nhìn bộ dáng tiểu thiếu

gia thế kia, chỉ sợ vừa ra ngoài sẽ bị những người đó ăn tươi, vì thế

nàng tiếp tục níu áo Diệp Hàm, cố gắng dặn dò “kế sách ứng địch.”

Mặc kệ Tiểu Tương tốt bụng dạy bảo, nhưng Diệp Hàm vẫn quyết tâm

chuyện hắn hắn làm, những chuyện khác mặc kệ. Đến lúc hắn tới Phỉ Thúy

đình, ngồi xuống, biết rõ tất cả ánh mắt đều hướng về mình, Diệp Hàm vẫn tiếp tục công việc đầu tiên của mình – chỉnh âm vực của đàn.

Dao Quang viện, các phu nhân cùng thiên kim vừa nhìn thấy Diệp Hàm xuất hiện, đều không khỏi tròn mắt cứng lưỡi:

“Không ngờ hắn còn trẻ như vậy!”

“Đúng rồi! Thật sự là hiếm có, các ngươi nhìn hắn xem, phong độ khí khái, văn nhã lễ độ,…”

“Tần phu nhân, nghe nói năm nay hắn mới mười lăm, mà con gái của

ngươi đã mười tám rồi đúng không? Thật sự là rất đáng tiếc! Nhưng Tú Tú

nhà chúng ta, năm nay vừa vặn mười lăm, ta thấy hai người chúng nó đứng

với nhau rất đẹp đôi, …”

“Cái gì? Tú Tú nhà ngươi năm nay đã mười lăm rồi? Ai nha, Ngọc Trân

nhà ta, năm nay mới mười bốn, nếu năm nay Bùi Vương gia kiếm con dâu

vàng, sang năm tới đón dâu, mới đúng là lương duyên trời cho.”

“Các ngươi cũng đừng vội vã mừng thầm, nói không chừng người ta lại

thích cưới nương tử hơn tuổi, biết chăm lo cho cuộc sống của hắn thì

sao? Hừ!”

“Đúng rồi! Đúng rồi, nhìn hắn như vậy, nhất định muốn cưới…”

Đám phu nhân bảy miệng tám lưỡi bàn luận sôi n