
hanh Dịch, như vậy Tiểu Tiểu
không có pháp lấy được liên hệ cùng bên ngoài, càng đừng nói báo tin cho Lệ Thú cùng Yến Thanh Dịch .
Hắn không biết đứa con trai thứ bảy của hắn đã cùng cái phế vật kia
trong mắt hắn đã đi đến Tây Vực, cái địa phương hắn vô luận như thế nào
cũng đều không động tới được.
Mà Tiểu Tiểu ngày thứ năm bị giam lỏng xuất hiện có hiện tượng có thai,
Tiểu Tiểu lặng lẽ hỏi đại thẩm phòng bếp, liền ra một cái đáp án mà xác
thực không biết có chuẩn hay không nữa.
Nhưng mỗi một ngày bụng lại lớn một chút xác minh cho đáp án của Tiểu Tiểu.
Biết rõ suy nghĩ của phụ thân, phản ứng thứ nhất của Tiểu Tiểu chính là – nàng muốn bảo trụ đứa nhỏ này!
Đứa nhỏ của nàng cùng đại đầu gỗ.
Không biết là con trai hay là con gái?
Tiểu Tiểu hạnh phúc nở nụ cười.
Nhưng đợi đến khi bụng nàng giấu không được thì nên làm cái gì bây giờ đây?
Tiểu Tiểu không thể không suy xét các loại khả năng, may mắn mấy ngày
hôm trước, nàng đã chuẩn bị tốt các loại đồ vật, từ quần áo đến tiền
tài, còn lại chính là lộ tuyến chạy trốn.
Đã lâu không sử dụng thần công chạy trốn rồi!
Cho dù Lệ Thú có được võ công tuyệt cường, nhưng hắn cùng Yến Thanh Dịch cũng không đi vòng vèo, bởi vì hắn còn không lấy được tài phú cùng địa
vị như Yến Doanh nói. Cho nên hai người tiếp tục hướng Tây Vực đi tới.
Mà hiện tại, Lệ Thú đang ở đối mặt với một đám người - là một môn phái.
Bởi vì Lệ Thú chạy tới đá bãi nhà người ta. ( một cách thức khiêu chiến )
Không sai, đây là ý tưởng của Lệ Thú – thông qua khiêu chiến các môn phái để mà nổi danh.
Mà Lệ Thú vừa vào đến của nhà người ta, không nói hai lời liền trực tiếp công kích.
“Tỷ phu, ” tuy đang đối mặt với một đám người, nhưng Yến Thanh Dịch một
chút áp lực đều không có: “Lần sau lại đá bãi nhà người khác, phiền
huynh hạ chiến thiếp trước được không?”
“…” Lệ Thú nhìn một đám người vây quanh: “đệ không nói trước với ta.”
Yến Thanh Dịch lại thở dài, với đầy lòng hiếu kỳ dị thường hắn đã sớm
tìm hiểu xong những gì Lệ Thú đã trải qua, biết hắn trải qua cuộc sống
hai mươi ba năm ở nơi núi cao rừng già, sau khi đi ra liền biết được
Tiểu Tiểu.
Đừng nói đến kinh nghiệm giang hồ, liền ngay cả kinh nghiệm cuộc sống
đều thiếu đến đáng thương. Bằng không nào có người thân mang tuyệt thế
võ công, lại cam tâm tình nguyện chạy đi làm dân nghèo ?
“Được rồi, tỷ phu, phiền huynh lần sau hạ chiến thiếp.”
“Ta không biết làm.”
“cái đó giao cho đệ đi, nhóm người này liền giao cho huynh.”
“Uh.” Lệ Thú mặt không biểu cảm, hướng người môn phái kia khom người
chào thực sâu: “Thực xin lỗi, ta không biết muốn khiêu chiến tài năng
phải hạ chiến thiếp .”
Đối phương sửng sốt, chợt đứng lên rống giận: “Thực xin lỗi còn có tác dụng sao?”
Lệ Thú nhíu mày: “Ta đây liền không có cách nào, các ngươi cùng lên đi!”
Nhuyễn kiếm rút ra từ bên hông – đây là thanh kiếm Lệ Thú chế tạo một
lần nữa, Lệ Thú tùy ý đứng, lại làm cho người khác áp lực rất lớn.
Đối phương liếc qua lẫn nhau: “lên!”
Sau nửa nén hương – “Tỷ phu, bọn họ…”
“Đều không có việc gì, chính là hôn mê mà thôi.” Lệ Thú đem nhuyễn kiếm
cuốn vào bên hông: “Đi thôi, đến nhà tiếp theo, hạ chiến thiếp.”
Hai tháng sau, Tây Vực bỗng nhiên xuất hiện một vị độc hành hiệp, vị độc hành hiệp này hạ chiến thiếp cho các môn phái, từ yếu đến mạnh, không
cần biết bạch đạo hay hắc đạo, tất cả đều khiêu chiến.
Những chưởng môn mà môn phái bị hắn hạ chiến thiếp qua đều bị đả bại mà
không có ngoại lệ, cho dù là đấu pháp xấu xa của hắc đạo, hắn cũng có
thể toàn thân trở ra.
Kiếm pháp của hắn biến hóa quỷ dị, lúc thì yêu mị tuyệt mỹ, lúc thì
cương nghị dũng cảm, không rõ lộ tuyến chiêu thức của hắn, dù là hai
loại phong cách bất đồng nhưng lại đều một kích trí mạng dồn địch nhân
vào chỗ chết một cách tàn nhẫn quyết tuyệt.
Một ngày này, gió rất lớn, cát vàng làm mọi thứ đều mơ hồ, nhưng mọi
người của Nhiễm gia bảo lại gắt gao nhìn chằm chằm vào đám cát vàng, tựa hồ như đang tìm cái gì.
Bọn họ mới nhận được chiến thiếp của vị độc hành hiệp kia.
“Sở bảo chủ.” Bảo chủ Nhiễm gia bảo khẩn trương hướng về phía một người
trung niên cường tráng ôm quyền hành lễ: “Thật sự là làm phiền ngài,
người của Nhiễm gia bảo chúng ta đều phải dựa vào ngài .”
“Nhất định!” người trung niên cười lãnh khốc: “Ta cũng muốn nhìn người
nào dám ở Tây Vực của ta náo thành động tĩnh lớn như vậy!”
Người trung niên tên là Sở Lăng, là chủ nhân của thế lực đứng đầu Tây Vực – Dạ Ngưng Bảo.
Sở Lăng chính trực công minh, nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc của võ lâm
chính đạo, ở một mức độ nhất định duy trì hòa bình của võ lâm ở Tây Vực.
Nhưng mà giống như diện mạo của hắn, Sở Lăng có tính cách tục tằn dũng
cảm, giao du rộng rãi với hào kiệt trong thiên hạ, hắn từng có hai huynh đệ kết nghĩa, nhưng đều mất tích không thấy bóng dáng, mấy năm nay hắn
luôn kiên trì không ngừng tìm kiếm .
Kết giao bằng hữu phải như Sở Lăng.
Võ lâm Tây Vực cho hắn đánh giá cực cao.
Trong khi cát vàng bay đầy trời, đột nhiên xuất hiện bóng dáng của hai
người, gió lớn cuốn vạt áo của