ng đều thấy được, rõ ràng Tiểu Vân Nhi
không có làm sai cái gì, hắn muốn giết Tiểu Vân Nhi!"
Lệ Thú nhíu mày thật sâu, dường như suy nghĩ lời Tiểu Tiểu nói đúng hay sai.
"Thú ca," Tiểu Tiểu rèn sắt khi còn nóng, "Chàng nghĩ mà xem! Vân Nhi
không có làm sai cái gì, chàng lại bắt nó xin lỗi, chẳng phải là khiến
cho nó nghĩ chuyện lần này nó làm sai?"
Lệ Thú nhìn về phía con trai mình, lập tức, Lệ Vân bày ra biểu cảm đáng
thương hề hề nhìn Lệ Thú."Có chút đạo lý." Lệ Thú gật đầu, "Ừm, là ta
sai." Lệ Thú vẫn luôn có sai liền sửa, "Ta biết nên làm như thế nào
rồi."
Lệ Thú lại rút kiếm ra, Huyết Yêu kiếm màu đỏ vẫn chưa giảm xuống.
Quỷ Động giật mình, lập tức lại ôm quyền, "Vừa mới thiếu chút làm hại
đến quý công tử, là ta không đúng, ta xin lỗi. Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ?"
"Lệ Thú." Lệ Thú nhẹ nhàng nói ra tên của mình.
Nhưng là tên này lại khiến Quỷ Động giật mình, từ khi kết thúc kiếp nạn
Thiếu Lâm, tên của Lệ Thú và Yêu Tuyệt kiếm đã sớm truyền lưu rộng rãi,
bề ngoài tuấn mỹ, võ công cao tuyệt, Huyết Yêu kiếm có thể thay đổi màu
sắc, còn có cưng chiều thê tử...
Quả nhiên là hắn!
Mà hắn là con trai của Tây Vực vương! Thê tử của hắn...
Quỷ Động nhìn về phía Tiểu Tiểu...
Là con gái của Cổ vương!
Cổ và độc khác nhau, độc dược chỉ cần tìm được dược liệu tương ứng cũng
có thể luyện chế, có thể lấy được giải dược, nhưng là cổ lại chỉ có
người hạ cổ mới có thể giải được! Cổ càng thêm quỷ dị xảo quyệt hơn độc!
Nếu là để mọi người lựa chọn đắc tội với một trong hai người Dược vương
và Cổ vương, vậy phần lớn người nhất định là lựa chọn Dược vương.
Độc mang tới hành hạ có lẽ chỉ có trên thể xác, nhưng cổ cũng là thể xác và tinh thần đồng thời tổn hại.
Đắc tội Cổ vương...
Quỷ Động sợ run cả người, mà hắn lại thiếu chút nữa làm bị thương ngoại tôn duy nhất của Cổ vương...
Nghĩ đến cổ độc quỷ dị, nghĩ đến võ công của Lệ Thú, Quỷ Động liền lùi
về phía sau ba bước, mà kiếm của Lệ Thú cũng tiến lên ba bước.
"Lúc trước có nhiều mạo phạm, xin hãy tha thứ! Chúng ta về sau không bao giờ tìm Đường môn gây phiền toái nữa!"
"Chờ một chút."
Quỷ Động nhấc lên Độc y vừa muốn chạy, lại bị Lệ Thú ngăn cản."Lệ công
tử?" Trong truyền thuyết, Lệ Thú chẳng phải là một người tàn nhẫn thích
giết chóc mà!
"Tiểu Tiểu." Lệ Thú vươn tay.
Tiểu Tiểu lập tức hiểu ý tứ của hắn, không tình nguyện đưa cho hắn một cái bình nhỏ.
Lệ Thú quăng bình nhỏ cho Quỷ Động, "Đây là giải dược độc dược bà ta trúng, sau khi rời đi cho ăn là được rồi."
Quỷ Động nhìn thoáng qua Lệ Thú thật sâu, "Đa tạ!" Lần này là thật lòng thật dạ nói lời cảm tạ.
"Giải quyết rồi!" Nhìn bóng lưng rời đi của Quỷ Động, Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Đường Vô Danh, "Vị Đường công tử này..."
"Không dám nhận, không dám nhận..." Đường Vô Danh lập tức ôm quyền, con
gái của Cổ vương và con trai của Tây Vực vương, cho dù là thân phận hay
là võ công của Lệ Thú, cái nào hắn cũng đắc tội không nổi. Bây giờ hắn
thật hoài nghi lúc đó làm sao có thể mang Lệ Vân về?
"Khoảng thời gian ngắn gần đây Tiểu Vân Nhi làm việc vặt ở đây ..."
Sắc mặt Đường Vô Danh méo mó, quả nhiên, có thể coi là tính sổ sao? Con
gái của hắn còn khiến Vân Nhi bị thương thành cái dáng vẻ kia...
Cho dù trừng phạt như thế nào hắn đều sẽ không để Dĩ Tình xảy ra chuyện gì!
Đường Vô Danh hạ quyết tâm, không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời một cái "Phải."
"Tổng cộng làm mười lăm ngày." Tiểu Tiểu bẻ ngón tay tính.
Tính toán số ngày làm cái gì? Đường Vô Danh không hiểu.
"Cho nên... Hắc hắc..." Tiểu Tiểu có chút ngượng ngùng cười cười, "Có thể phiền ngươi giao tiền công của nó cho ta hay không?"
"..."
Phải biết rằng, đại hiệp nghèo con trai của đại hiệp cũng rất nghèo!
...
...
Tiếp sau đó, dưới sự nhõng nhẽo cố gắng kéo dài thời gian của tiểu Lệ Vân, Lệ Thú và Tiểu Tiểu đồng ý ở lại Đường môn một đêm.
Mà đến khi trời tối, tiểu Lệ Vân và Đường Dĩ Tình lại ầm ĩ túi bụi ở một chỗ nào đó, nhưng là Tiểu Tiểu lại vui tươi hớn hở để hai đứa nhỏ ồn
ào.
Khi Lệ Vân và Dĩ Tình tách ra, Lệ Vân sờ sờ đầu mình nhỏ giọng nói thầm
một câu, "Ầm ĩ một trận như vậy sau này nàng không thèm nhớ mình mất?"
Cậu bé biết, mặc dù Đường Dĩ Tình hay đánh nhau với bé, nhưng cậu bé
cũng là bằng hữu duy nhất trong đám bạn cùng lứa tuổi với Đường Dĩ Tình.
Vào lúc ban đêm, Lệ Vân giả trang thành Huyết Yêu ca ca đứng ở cửa sổ
phòng Dĩ Tình thay đổi giọng nói nói cho Dĩ Tĩnh tin tức bé phải rời đi.
"Huyết Yêu ca ca, ca ca phải rời khỏi?" Đường Dĩ Tình kinh ngạc nhìn cửa sổ lại nhìn không thấy người đối diện.
"Ừ." Lệ Vân dùng thanh âm trầm thấp hơi tiếc nuối nói, "Có người đến bắt ca ca, ca ca không thể không rời đi. Chẳng qua sớm muộn gì cũng có một
ngày, ca ca sẽ tìm đến muội!"
"Như vậy à..." Đường Dĩ Tình cắn môi dưới, bé biết bằng thực lực bây giờ của mình, nếu là đi theo Huyết Yêu ca ca cũng không giúp được gì, thậm
chí còn có thể trở thành trói buộc Huyết Yêu ca ca."Muội chờ ca ca! Dĩ
Tình sẽ luôn luôn luôn luôn luôn luôn chờ Huyết Yêu ca ca ! Nếu là Huyết Yêu ca ca k
