pacman, rainbows, and roller s
Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322563

Bình chọn: 7.5.00/10/256 lượt.

c và ám khí chủ yếu là thứ dùng để tự bảo vệ mình.

Bởi vì lục độc đan chẳng phải là thứ của bọn họ, cho nên bọn họ thậm chí không có ý niệm lấy đến nghiên cứu, trừ đại trưởng lão bởi vì tò mò

ngửi ngửi ở ngoài, thì không có lại tìm tòi nghiên cứu tiếp nữa.

Ngày thứ ba khi Đường Vô Danh xuất hiện trước mặt Độc y, Độc y hoảng sợ nhìn hắn, không biết Đường Vô Danh là người hay quỷ.

"Độc y, đúng hẹn đã định, chúng ta tiếp tục tỷ thí." Đường Vô Danh trầm ổn nói chuyện với Độc y.

Còn Độc y lại thì thào tự nói, "Không có khả năng, không có khả năng,

độc dược kia là ta vừa mới nghiên cứu ra, đến Dược vương cũng không nhất định có thể giải trừ mà!"

"Độc y!" Quỷ Động quát khẽ, đánh gãy Độc y có chút lâm vào điên cuồng.

Cùng với tiếng quát của Quỷ Động, Độc y giật mình, ánh lập tức khôi phục lại tỉnh táo, sau đó nhìn Đường Vô Danh, "Chúng ta tiến hành trận tỷ

thí tiếp theo!"

"Được!"

...

...

Ngay tại lúc Đường môn gióng trống khua chiêng chuẩn bị đối kháng Độc y

và Quỷ Động, hai tiểu quỷ lại đang cãi nhau, nguyên nhân cãi nhau rất

đơn giản, bởi vì sói nhỏ Huyết Yêu.

"Kẻ điên, nhưng mà nó do ta phát hiện đó! Hơn nữa, ngươi hiểu được chăm

sóc nó thế nào sao? Ngươi có biết thay dược cho nó như thế nào sao?" Lệ

Vân khoanh tay trước ngược, miệng còn ngậm cọng cỏ.

Tiểu Lệ Vân tựa như một người hai mặt nhỏ bé, khi làm Huyết Yêu ca ca,

ôn nhu, hài hước, lại có tính nhẫn nại, là người tốt nhất trong lòng

Đường Dĩ Tình.

Nhưng là lúc cậu bé là Lệ Vân rời nhà trốn đi, thì chính là ác liệt,

bướng bỉnh, có thể giả bộ có thể lừa gạt, cậu bé bây giờ, là người đáng

ghét nhất trong lòng Đường Dĩ Tình.

Nhưng là, cậu cũng không bởi vì thân phận của Đường Dĩ Tình mà nhường

nhịn cô bé, hoàn toàn là đối xử như một bằng hữu bình thường... Không,

là kẻ địch!

Cho nên, cho dù hai người vừa thấy mặt liền cãi nhau, Đường Dĩ Tình vẫn

nguyện ý ở cùng với Lệ Vân, ít nhất giữa hai người bọn họ không có khúm

núm dối trá.

"Không cho gọi ta là đồ điên! Ngươi đồ siêu lừa đảo này!" Đường Dĩ Tình

phẫn nộ chống nạnh, bén nhọn chỉ trích Lệ Vân, "Mặc dù ta không biết,

nhưng ta có thể học! Hơn nữa ngươi có thể cho nó hoàn cảnh sinh hoạt tốt sao? Ngươi có thể mỗi ngày cho nó ăn no nê sao?"

"Ta có thể săn thú!" Lệ Vân khinh thường “hừ hừ” phát ra từ lỗ mũi,

"Đừng quên ngươi cũng là nuôi được con mèo mập tên là Hổ Tử đấy!"

"Ngươi!" Đường Dĩ Tình dậm chân một cái, chỉ vào mũi Lệ Vân, "Còn không

phải ngươi làm hại! Nếu không phải ngươi cho nó ăn nhiều thứ như vậy nó

có thể trở nên béo như vậy sao?"

"Là nó tham ăn, bằng không ta nó ăn, nếu nó không ăn không phải tốt

sao!" Lệ Vân già mồm át lẽ phải cãi chày cãi cối."Cũng là mèo của ngươi

có vấn đề!" Lệ Vân lại ngồi xổm xuống sờ sờ lông sói nhỏ Huyết Yêu, "Vạn nhất ngươi nuôi sói nhỏ uy phong lẫm liệt của ta thành cái loại cỏ đầu

tường ý chí không kiên định này thì làm sao bây giờ?"

"Ngươi cái đồ siêu lừa đảo! Rõ ràng nói mang về thì cho ta nuôi!"

"Ta chỉ là nói cho ngươi mang về nuôi trong phủ, chưa nói qua cho ngươi

nuôi mà!" Tiểu Lệ Vân nhún vai một cái, dáng vẻ lưu manh.

"Đại tiểu thư..." Thấy hai người đang tranh cãi, còn có sói nhỏ bên chân bọn họ, người hầu có chút do dự gọi một tiếng.

Đường Dĩ Tình lập tức nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh.

"Đại tiểu thư, Vô Danh đại nhân lại đang tỷ thí với Độc y, ngài không tới xem sao?"

"Cha lại đang đấu độc với người khác?" Đường Dĩ Tình sợ hãi kêu, lấy tay che miệng lại, độc dược mấy ngày hôm trước gần như suýt lấy mạng Đường

Vô Danh, khiến trong lòng Đường Dĩ Tình vẫn còn sợ hãi.

"Tỷ thí với Độc y còn chưa xong." Người hầu nhỏ giọng nói.

"Huyết Yêu đi thôi!" Đường Dĩ Tình vẫy vẫy tay với sói nhỏ, sói nhỏ lập

tức nhìn về phía cô bé, sau đó Đường Dĩ Tình ôm lấy sói nhỏ chân vẫn còn bị thương, nhưng sói nhỏ vẫn quay đầu nhìn Lệ Vân.

Hai tay Lệ Vân ôm đầu, nện bước chân tản mạn, một bước ba chuyển đi đến

bên cạnh Đường Dĩ Tình, sờ sờ sói nhỏ bên cạnh, khiêu khích nhìn Đường

Dĩ Tình một cái, "Đi thôi!"

Đường Dĩ Tình lập tức trừng Lệ Vân, lại không so đo nhiều nữa, lập tức chạy về phía diễn võ trường — phụ thân bé quan trọng hơn!

Còn Lệ Vân lập tức nhận mệnh đi theo sau Đường Dĩ Tình — mặc dù hai

người hay cãi nhau, nhưng trên thực tế Lệ Vân vẫn là rất quan tâm Dĩ

Tình.

Khi hai tiểu gia hỏa chạy đến diễn võ trường, Độc y vừa lấy ra một viên

độc dược xong, viên độc dược căng tròn đặt ở trong tay phát ra ánh kim

sáng lóe, mà khóe miệng Độc y gợi lên nụ cười đắc ý, đám người Đường Vô

Danh lại đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Viên độc dược kia là cái khiến Độc y thành danh — Thiên trùng! Tên như ý nghĩa, loại độc dược này chỉ cần ăn vào, sẽ cảm giác được giống như

ngàn vạn con sâu đang cắn xé thân thể, không tự chủ được gãi chỗ đau

đớn, ý đồ bắt đi loại sâu đang cắn xé thân thể này, nhưng làm sao đuổi

đi được thứ không tồn tại?

Kết quả cuối cùng, chỉ có thể là người thử độc huyết nhục mơ hồ chết đi, mà tất cả vết thương trên người thử độc đều do tự mình cào ra!

Người uống xuống loại độc này, hoàn toàn là bị chính mình