Đại Hiệp Rất Nghèo

Đại Hiệp Rất Nghèo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322624

Bình chọn: 9.5.00/10/262 lượt.

không quá ba ngày.

Thời điểm Đường Dĩ Tình nhìn thấy Đường Vô Danh, đôi môi Đường Vô Danh

đã xuất hiện màu đen, con ngươi tan rã, nhưng miệng vẫn thì thào gọi tên của Đường Dĩ Tình. Nhìn thấy Đường Dĩ Tình đến những người khác tự giác lui ra ngoài, nếu là độc dược đến Đường Vô Danh cũng không có cách nào

giải được, bọn họ cũng căn bản không có cách nào.

"Dĩ Tình..."

"Cha..." Đường Dĩ Tình quỳ gối bên giường nắm lấy tay Đường Vô Danh, "Dĩ Tình ở đây, Dĩ Tình ở bên cạnh phụ thân, Dĩ Tình không chán ghét phụ

thân, phụ thân khỏe lên nhé..."

Đường Dĩ Tình cảm thấy cực kỳ hối hận với câu nói "con chán ghét cha"

sáng nay, cô bé không muốn lúc phụ thân không còn ý thức mà lấy lời này

làm lời cuối cùng.

Lệ Vân đi theo Đường Dĩ Tình đến phòng nghỉ của Đường Vô Danh, lại nhìn

thấy thúc thúc đối xử rất tốt với cậu bé vậy mà trở thành dáng vẻ này,

Lệ Vân giật mình, đây là có chuyện gì...

Nhưng là khi ánh mắt Lệ Vân gặp phải Đường Dĩ Tình kiên cường không cho

nước mắt rơi xuống, khẽ thở dài. Nhẹ nhàng đi tới, đến phía sau Đường Dĩ Tình, đặt tay lên vai Dĩ Tình, "Muốn khóc thì khóc ra đi."

Đường Dĩ Tình bỗng xoay người lại, ôm cổ... sói nhỏ trong tay Lệ Vân, lau hết nước mắt lên lông sói nhỏ.

Trong mắt Huyết Yêu dường như xẹt qua một tia bất đắc dĩ, nhưng vẫn

thành thành thật thật ghé vào trong lòng Đường Dĩ Tình làm khăn "lông".

Lệ Vân sờ sờ cái mũi, cảm thấy hình như cậu bé có chút dư thừa rồi!

Ngay tại lúc Đường Dĩ Tình ôm Huyết Yêu khóc, Lệ Vân lặng lẽ đặt tay lên cổ tay Đường Vô Danh, mạch tượng như có như không thế này đến gà mờ như bé cũng biết được mệnh của Đường Vô Danh chẳng còn được bao lâu.

Nhưng là, Lệ Vân nắm tay thật chặt, bé còn có một cách...

Lục độc đan!

Loại kỳ dược Dược vương luyện ra có thể giải trăm loại độc!

Nhưng là, phải làm sao để đưa Dĩ Tình đây? Dùng thân phận bây giờ của bé đưa, Dĩ Tình khẳng định không tin tưởng bé, dù sao thân thể của Đường

Vô Danh ở trong lòng Dĩ Tình khẳng định cao hơn rất nhiều so với tín

nhiệm với bé.

Lệ Vân liếc sói nhỏ một cái, khóe miệng khẽ gợi lên, bé còn là Huyết Yêu ca ca mà!

Buổi tối hôm đó, Dĩ Tình canh giữ ở trong phòng Đường Vô Danh, chăm sóc

Đường Vô Danh, mà còn có rất nhiều thị nữ và cao thủ dùng độc của Đường

môn đang thử giải độc cho Đường Vô Danh.

Lúc này khi Dĩ Tình đi ra ngoài muốn nhìn một chút tại sao người hầu đi

múc nước còn chưa trở về, bỗng một giọng nói quen thuộc gọi cô bé lại.

"Dĩ Tình!"

Đường Dĩ Tình lập tức dừng bước chân, "Huyết Yêu ca ca?"

"Phải, là ca ca."

"Huyết Yêu ca ca..." Dường như tìm được một người có thể chống đỡ cho cô bé, Đường Dĩ Tình trừ lúc ôm sói nhỏ khóc một trận ngoài ra còn chưa

rơi một giọt nước mắt nào lập tức òa ra như vỡ đê.

"Đừng khóc mà!" Thanh âm của Lệ Vân có chút không biết làm sao, bé cuối

cùng cũng biết vì sao nói phụ nữ được làm từ nước, vốn tưởng rằng Đường

Dĩ Tình đã khóc rồi, lúc này sẽ không khóc thêm nữa ... Nhưng không nghĩ tới nước mắt của cô bé nói đến là đến!

"Huyết Yêu ca ca... Cha muội... Cha muội..." Đường Dĩ Tình nghẹn ngào,

lại không biết quay mặt về phía nào, "Cha muội sắp chết..."

"Sẽ không." Lúc này giọng nói của Lệ Vân trở nên chắc chắn, "Có ca ca ở đây cha muội sẽ không phải chết!"

Trong chốc lát, Đường Dĩ Tình lau khô nước mắt mở to hai mắt cố gắng tìm được Huyết Yêu ca ca, "Thật vậy chăng?"

"Dĩ Tình, ca ca đã lừa gạt muội chưa?" Lệ Vân hỏi lại.

"Không có."

"Vậy tin tưởng ca ca! Bây giờ đi về bên phải, ca ca nói dừng thì muội

dừng lại." Lệ Vân chỉ huy Đường Dĩ Tình, nhìn Đường Dĩ Tình nện bước

chân từ từ đi tới."Tốt ở chỗ này, dừng lại, giờ đi sang trái." Đợi sau

khi đi vài bước chân, Đường Dĩ Tình phát hiện mình đứng ở trong một mảng bụi hoa, từng đợt hương thơm chui vào chóp mũi, "Muội quay mặt vào mặt

tường kia..." Lệ Vân tiếp tục, "Có một cái hốc, có thấy không?"

Cái kia hốc kia là Lệ Vân đào ra để làm trò đùa ác.

"Vâng." Đường Dĩ Tình chui vào, "Thấy được!"

"Đi vào bên trong đi. Sau đó muội sẽ tìm được một cái bình nhỏ màu vàng. Lấy nó ra, cái đó có thể giải được độc của cha muội." Lệ Vân đưa ra chỉ thị cuối cùng.

Đợi đến khi Dĩ Tình bò từ trong hốc ra đầu tóc có chút xốc xếch, trang phục đỏ như lửa và giày ủng dính vào không ít bùn đất.

"Muội lấy được rồi!" Đường Dĩ Tình hưng phấn mà vung vẩy bình nhỏ.

"Nhanh đi cho cha muội uống đi!" Lệ Vân thúc giục Đường Dĩ Tình, bé cũng không hy vọng nhìn thấy dáng vẻ chịu khổ của Đường Vô Danh, dù sao

Đường Vô Danh chăm sóc bé có thừa, "Có thể không cần uống toàn bộ, một

chút là được rồi, còn lại nếu như Độc y vẫn muốn tỷ thí với cha muội,

gặp được loại độc nào không có cách nào giải, thì uống dược này là

được."

"Vâng." Đường Dĩ Tình trịnh trọng khẽ gật đầu, che chở cẩn thận bình thuốc kia trong lòng.

"Mau đi đi! Ca ca cũng phải đi rồi!"

Đường Dĩ Tình do dự một chút, nhất thời bật thốt ra, "Huyết Yêu ca ca, muội thích ca ca, về sau gả cho ca ca có được hay không?"

Nấp trong chỗ tối Lệ Vân lập tức trợn mắt há mồm, sắc mặt đỏ rực, lại không chút do dự lắp bắp trả lời, "Được... được...


pacman, rainbows, and roller s