hoặc, "Ta cam đoan ngươi nhất định sẽ thích!"
Hai đứa bé chạy thẳng về phía sau núi của Đường môn, đi qua khu rừng rậm rạp, "Đến rồi, chính là chỗ này!" Lệ Vân chỉ về phía một đám cành cây,
sau đó cẩn thận dời đi những cành cây này, một huyệt động có chút đen
ngòm xuất hiện trước mặt hai bé.
"Nhìn xem! Rất đáng yêu đi!" Lệ Vân ôm từ trong huyệt động ra một con vật nhỏ.
"Chuyện gì thế này?" Đường Dĩ Tình muốn sờ sờ con vật nhỏ kia, nhưng có chút sợ hàm răng bén nhọn kia."Là cẩu cẩu sao?"
"Hẳn là sói..." Tiểu Lệ Vân nhìn con sói trong lòng. Con sói nhỏ có bộ
lông trắng như tuyết, một đôi mắt màu xanh biếc, óng ánh trong suốt như
lưu ly. "Chân nó bị thương, ngày đó vừa lúc bị ta gặp được, ta liền bắt
nó giấu đi nuôi."
Tiểu Lệ Vân một tay ôm sói nhỏ, lại từ trong huyệt động lấy ra một cái
đệm mềm đến thợ khéo cũng không làm ra được nhẵn nhụi như vậy — rõ ràng
là chính cậu bé tự tay làm. Sau đó đặt con sói nhỏ lên cái đệm mềm kia,
"này, ngươi có thể sờ sờ nó đấy! Sẽ không cắn ngươi đâu!"
Đường Dĩ Tình tò mò vươn tay, nhẹ nhàng mà sờ lên đầu sói nhỏ, sói nhỏ
khẽ ngẩng đầu, ngửi ngửi mùi Đường Dĩ Tình, nhưng giống như Lệ Vân nói,
sói nhỏ không có cắn cô bé.
Còn Lệ Vân từ trong cái túi đeo trên lưng lấy ra một túi nước và một cái chậu nhỏ, cái chậu nhỏ đặt trước mặt sói nhỏ, đưa túi nước cho Dĩ Tình, "Ngươi cho nó ăn, nó sẽ rất thích ngươi."
Đường Dĩ Tình theo lời đổ sữa trong túi nước vào chậu nhỏ, còn Lệ Vân
thì dỡ xuống băng vải trên chân sói nhỏ, cẩn thận từng li từng tí giúp
sói nhỏ xử lý miệng vết thương, lại bôi một lớp dược trị thương Dược
vương cho cậu bé — nếu là để người giang hồ biết dược có giá ngàn vàng
vậy mà cho một con sói dùng, không biết sẽ có bao nhiêu người nói tiểu
Lệ Vân phí của trời.
"Quá đáng yêu đi!" Lệ Vân rắm thối hất hất đầu, "Ta đã nói ngươi không đi sẽ hối hận mà!"
"Ta có thể mang nó về trong phủ nuôi không?" Đường Dĩ Tình nhìn về phía Lệ Vân hỏi.
"Cái này..." Lệ Vân có chút do dự, bé nhớ được hắn tam bá Sở Văn Xuyên
đã từng nói với bé sói là một trong những chủng tộc kiệt ngạo nhất,
không chấp nhận mất đi tự do, nhưng Lệ Vân trộm dò xét liếc Đường Dĩ
Tình một cái, "Được rồi! chẳng qua nếu nó muốn về nơi này, ngươi không
thể ngăn cản đấy! Bằng không nó sẽ rất không vui!"
"Được!" Đường Dĩ Tình trịnh trọng gật đầu, Đường nữ hiệp bé luôn luôn coi trọng hứa hẹn!
Lệ Vân thở phảo nhẹ nhõm, cuối cùng đã loại trừ một phần địch ý của
Đường Dĩ Tình với cậu bé! Trong lúc vô tình, Lệ Vân bắt đầu để ý tới cảm thụ của Đường Dĩ Tình với cậu bé.
"Vậy chúng ta đặt cho nó một cái tên đi!" Lệ Vân đề nghị.
Đường Dĩ Tình trầm tư một lát, "Vậy gọi là Huyết Yêu!"
Ặc... Sao cậu bé lại thành sói rồi? Lần trước nói đến tiểu Lệ Vân vì đền bù liên lụy đến Đường Dĩ Tình nên
dẫn cô bé đi gặp một chú sói nhỏ trắng như tuyết, nhưng là chú sói nhỏ
kia lại được lấy tên Huyết Yêu.
Đối với cái này Lệ Vân chỉ có thể hai tay nhất quán tỏ vẻ vạn phần bất
đắc dĩ, cuối cùng chú sói nhỏ kia bị Đường Dĩ Tình mang về Đường môn.
"Dĩ Tình tiểu thư!" Đợi đến khi Lệ Vân và Dĩ Tình trở lại Đường môn,
người hầu của Đường Vô Danh đã vội vã chạy tới, vẻ mặt sốt ruột nhìn
Đường Dĩ Tình, "Dĩ Tình tiểu thư, mau đi theo ta."
"Sao vậy?" Dĩ Tình tò mò nhìn người hầu.
"Vô Danh đại nhân..." Người hầu ngừng một chút, khẽ cắn môi, cảm thấy
nên nói tình huống chân thật cho Đường Dĩ Tình, "Vô Danh đại nhân trúng
độc rồi! Bây giờ đang hôn mê bất tỉnh..."
Con ngươi của Dĩ Tình trong nháy mắt co rụt lại, thoáng cái bắt được tay thị vệ, "Ngươi gạt ta! Cha ta rất lợi hại, ông ấy biết rất nhiều loại
độc! Là không thể nào trúng độc được!"
Thị vệ thở dài, "Đối thủ là Độc y gần với Dược vương..."
Cái tên thị vệ nhắc tới khiến Dĩ Tình sửng sốt, là con gái của Đường Vô Danh hai cái tên này cô bé đều đã nghe nói qua.
Độc y và Dược vương khác nhau, Dược vương chỉ là thích độc dược mà thôi, độc y lại thích hưởng thụ khoái cảm nhìn người bị độc chết. Độc dược
của bà ta càng đáng sợ hơn nữa là khiến người bị trúng độc vạn phần
thống khổ
Mà nội dung Đường Vô Danh và Độc y tỷ thí là dùng độc trên người đối
phương, xem có thể giải loại độc bị đối phương hạ hay không. Giải độc
tương ứng với độc càng thêm phiền toái, bởi vì nhất định phải hiểu đầy
đủ tính năng của thuốc giải độc, còn phải tìm ra dược liệu cần thiết có
thể giải độc.
Hai bên liên tục đánh ra tám lượt, trên góc độ tốc độ và kỹ xảo Đường Vô Danh cũng không kém hơn độc y, vốn ước định mỗi loại độc dược có thời
gian ba ngày ba đêm để giải độc, bị hai đại cao thủ này rút ngắn lại đến mức chỉ trong ngắn ngủi một ngày giải tám loại độc. Nhưng đến khi loại
độc thứ chín được lấy ra, Đường Vô Danh đã suy yếu rồi ...
Loại độc dược này vậy mà có một loại dược liệu mà Đường Vô Danh cho dù như thế nào cũng không có cách nào tìm kiếm...
Khi Đường môn trưởng lão định nhận thua để đổi lấy giải dược, Độc y vậy
mà nói cho bọn họ thời gian ba ngày ba đêm chưa tới, thắng bại chưa
định.
Mà theo nghiên cứu của Đường môn trưởng lão, Đường Vô Danh căn bản sống