tâm yêu quý cậu, ngày nào cũng ở cùng cậu. Mà trẻ con ở Dạ Ngưng
Bảo căn bản là không có cái quan niệm gọi là địa vị gì, cùng nhau đánh
nhau cùng nhau làm loạn, cùng nhau gây họa, sau đó cùng nhau... Khụ khụ, thay Lệ Vân gánh chịu.
Không biết sau khi chúng nó phát hiện không thấy cậu thì tìm cậu thế nào đây? Vì sao gần đây một nửa
tiếng gió tìm cậu mà cậu cũng không nghe thấy được?
"Dĩ Tình..." Dần dần bên trong phòng không có thanh âm, Đường Dĩ Tình ngủ thiếp đi rồi.
"Huyết Yêu ca ca, ngày mai ngươi sẽ đến sao?" Đường Dĩ Tình dường như nghe thấy tiếng của Lệ Vân, nói mê sảng.
Lệ Vân lặng lẽ mở cửa đắp lên cho Đường Dĩ Tình một tấm chăn — bé mang một tấm từ nhà, "Sẽ, ta sẽ đến."
Đường Dĩ Tình nở nụ cười ngọt ngào.
Còn Lệ Vân cũng lặng lẽ rời khỏi từ đường, gãi gãi đầu, "Ta đến cùng muốn
tiếp tục rời nhà trốn đi hay không đây?" Lệ Vân vắt hết óc cả nửa ngày,
cuối cùng vỗ tay một cái, "Trước giải quyết chuyện Dĩ Tình đã rồi nói
sau!"
"Thú ca..." Trong một khách điếm gần Đường môn,
Tiểu Tiểu và Lệ Thú đang ăn cơm chiều."Chàng nói hai người chúng ta
không đi vào theo Tiểu Vân Nhi thật sự không thành vấn đề chứ?"
Lệ Thú gắp một món ăn cho Tiểu Tiểu, "Là nàng bảo ta không cần theo vào mà."
"Nhưng là không theo vào có ở bên ngoài chờ hay không?" Tiểu Tiểu cắn chiếc
đũa, nhướng mi, "Chờ cho đến khi tiểu quỷ kia đi ra?"
"Ừm, chờ xem!"
Vì thế hai vợ chồng đầu sỏ dậm chân một cái là có thể ảnh hưởng tới cả
Miêu Cương và Tây Vực này vì một tiểu quỷ, cực cực khổ khổ ngồi xổm bên
ngoài đại môn của Đường môn.
Cũng không biết bọn họ đã bỏ lỡ gặp mặt con dâu tương lai. Lần trước nói đến Lệ Vân lừa gạt được toàn bộ đại nhân của Đường môn,
lại lừa Đường Dĩ Tình nhỏ bé, không thẹn với danh hiệu tiểu lừa đảo vô
địch của cậu bé. Còn Tiểu Tiểu và Lệ Thú vẫn chờ ở bên ngoài Đường môn.
"Thú ca, chàng có phát hiện ra không?" Tiểu Tiểu đụng đụng Lệ Thú, "Gần đây Đường môn thật giống như đang giới nghiêm đó!"
"Ừm." Lệ Thú trả lời chỉ bằng một tiếng, ánh mắt đồng thời nhìn về phía
người đội một cái đấu bồng màu đen ở trong góc khách sạn, thấy không rõ
nam nữ, nhưng trên tay hơi đèn sì — đó là một người sử dụng độc.
Tiểu Tiểu thấy được ánh mắt của Lệ Thú, liền theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấp giọng, "Bọn họ có vấn đề?"
"Ừ." Lệ Thú nâng ly trà lên, nhấp một ngụm trà, vẫn chỉ một tiếng như trước.
"Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Tiểu Tiểu lập tức khẩn trương đứng
lên, kết hợp với tình huống bây giờ của Đường môn, rõ ràng là nhằm vào
Đường môn rồi! Con trai của nàng vẫn ở bên trong đó!
Lệ Thú buông ly trà, sau một lúc lâu không nói gì, ngay khi Tiểu Tiểu
cho rằng hắn đang ở suy nghĩ cách giải quyết gì, đến khi hơi thở cũng
đều ngừng lại, Lệ Thú chậm rãi trả lời nàng bốn chữ, "yên lặng quan
sát."
"..."
Thú ca, câu nói của chàng quá sâu sắc rồi!
Thế giới của trẻ con thường hoàn toàn khác biệt với thế giới của người
lớn, ngay vào lúc Đường môn giới nghiêm, tiểu Lệ Vân vẫn mỗi ngày giả
dạng thành Huyết Yêu ca ca, đưa cơm cho Đường Dĩ Tình, đắp chăn lông,
cùng nói chuyện phiếm với cô bé.
Đường Dĩ Tình cũng thâm căn cố đế cho rằng Huyết Yêu ca ca trong lòng
mình là yêu tinh tốt, cũng là một người duy nhất sẵn lòng nói chuyện với mình, cũng có thời gian theo bên cạnh mình nói chuyện, có Huyết Yêu ca
ca làm bạn, ít nhất cô bé không giống trước kia chỉ dùng một tín niệm là trở thành nữ hiệp để chống đỡ mình trưởng thành.
"Huyết Yêu ca ca."
"Hửm?" Mặc dù cách một bức tường, nhưng Lệ Vân vẫn thay đổi âm thanh nói chuyện với Đường Dĩ Tình.
Đường Dĩ Tình im lặng sau một lúc lâu, cẩn thận từng li từng tí mở miệng, "Muội có thể trông thấy ca ca không?"
"Không thể!" Lệ Vân giật mình, lập tức thốt ra.
"À!" Đường Dĩ Tình sờ sờ cái mũi, có chút thất vọng.
"Việc ấy..." Lệ Vân biết nói thẳng như vậy có chút tổn thương tới Đường
Dĩ Tình, "Ca ca là không thể tùy tiện gặp mặt người khác ..."
Nghe thấy câu đó, Đường Dĩ Tình lại lần nữa phấn chấn lên, trịnh trọng
gật đầu, mặc dù Lệ Vân không nhìn thấy, "Muội biết, yêu tinh và con
người không thể tùy tiện gặp mặt."
"Ừ." Lệ Vân bắt đầu cảm thấy may mắn ngay từ đầu đã bị Đường Dĩ Tình cho rằng bé là yêu tinh.
"Vậy ca ca sẽ rời đi không?" Đường Dĩ Tình lại hỏi một vấn đề.
"Hẳn là... sẽ đi!" Lệ Vân do dự nói, cậu bé nhất định là phải rời khỏi,
con đường trốn nhà của bé mới vừa bắt đầu, sao có thể dừng lại ở
đây?"Chẳng qua lúc đi ca ca sẽ nói cho muội."
"À!" Đường Dĩ Tình xoay người đối mặt với vách tường, dường như như vậy
có thể nhìn thấy Huyết Yêu ca ca, "Dĩ Tình chắc là sẽ không quên mất
Huyết Yêu ca ca đâu. Chẳng qua ngày mai Dĩ Tình là có thể đi ra ngoài,
Huyết Yêu ca ca có còn trở lại tìm Dĩ Tình không?"
"... Ừm." Lệ Vân trợn trừng mắt — Đường Dĩ Tình đi ra ngoài sẽ không liên quan gì tới bé nữa, nhưng là bé vẫn ưng thuận hứa hẹn.
"Thật tốt!" Đường Dĩ Tình vỗ tay một cái, "Ca ca tốt hơn đại hỗn đản làm chuyện xấu mà không chịu thừa nhận kia nhiều!"
Bé ở ngay chỗ này!
Lệ Vân lại trợn mắt xem thường."Dĩ Tình," Không biết từ khi nào thì Lệ
