ũng nước mắt xoay quanh mắt Đường Dĩ Tình, Đường Dĩ Tình
kiên cường không để nó chảy xuống, tức giận nhìn chằm chằm Lệ Vân.
"Đồ điên, đến nói cũng không rõ rồi?" Không có ước thúc Lệ Vân lập tức khôi phục bản tính, tùy ý chế nhạo Đường Dĩ Tình, còn tùy tiện lấy cho nàng
hai cái tên riêng."Xem thế này, không chỉ có điên ngốc, còn là một kẻ
nói bắp! Người cưới ngươi khẳng định đời trước tội ác chồng chất, mỗi
ngày gây ra tội này." Nói xong, Lệ Vân còn chậc chậc miệng.
"Ngươi khốn khiếp!" Đường Dĩ Tình bỗng chốc cầm roi trong tay vứt xuống đất, xoay người khóc chạy mất.
Lệ Vân nhún nhún vai, loại thời điểm này cô bé kia khẳng định đi tố cáo,
Lệ Vân cầm roi trong tay, mỉm cười, nụ cười tính kế lại xuất hiện trên
khuân mặt của cậu bé, Lệ Vân quyết đoán lăn trên mặt đất hai vòng, sau
đó dùng tảng đá cắt vài lỗ hổng trên quần áo. Sau đó đặt hai tay sau
đầu, huýt sáo, vui vẻ tiêu sái rời khỏi.
Đi mà tố cáo, dịch dung xong rồi!
Cậu bé nhớ được trước kia có người đã dạy cậu, làm sao ngụy trang thành miệng vết thương!
Hừ hừ hừ, kẻ điên, ngươi chờ coi đi! Lần trước nói đến Đường Dĩ Tình bị Lệ Vân làm cho phải khóc, chạy mất, còn Lệ Vân vui vẻ muốn đi dịch dung.
Lấy tác phong của tiểu Lệ Vân mà nói, cậu bé cho tới bây giờ sẽ không bắn tên không đích.
Bởi vậy, sự chuẩn bị của cậu bé rất nhanh đã được nghiệm chứng.
"Vân Nhi." Một thị nữ nhìn dáng vẻ tiểu Lệ Vân trên người rách tung toé nhất thời có chút không đành lòng, "Vô Danh đại nhân muốn đệ tới gặp ông
ấy."
"À!" Trước mặt người lớn, Lệ Vân lại khôi phục cái
loại tác phong nhu thuận nghe lời này."Tỷ tỷ, đệ có cần đi thay quần áo
hay không..." Lệ Vân dùng một bàn tay kéo kéo quần áo do chính cậu bé
phá nát.
"Không cần." Thị nữ đau lòng xoa đầu Lệ Vân, có chút căm phẫn dâng trào — Vân Nhi đáng yêu như vậy biến thành cái dạng
này, khẳng định là Đại tiểu thư bướng bỉnh kia gây nên! "Cứ như vậy trực tiếp đi gặp Vô Danh đại nhân là được rồi!"
"Vâng." Lệ Vân ngoan ngoãn đi theo thị nữ, trong lòng lại cười trộm gần chết.
Khi Lệ Vân đi đến đại đường, không chỉ có Đường Vô Danh ở đây, còn có rất
nhiều Đường gia trưởng lão, còn Đường Dĩ Tình thì một mặt phẫn nộ đứng ở bên cạnh Đường Vô Danh, nhìn chằm chằm Lệ Vân.
Khi ánh
mắt Lệ Vân chạm vào Đường Dĩ Tình, lập tức hoảng sợ né tránh phía sau
thị nữ, đến ngay cả ánh mắt cũng trở nên sợ hãi, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt làn váy của thị nữ.
Cái dáng vẻ kia khiến tất cả mọi người đau lòng.
"Vậy nô tì cáo lui trước." Thị nữ khẽ phúc thân với Đường gia trưởng lão và Đường Vô Danh, đã phải cáo lui.
"Tỷ tỷ, đừng đi..." Lệ Vân cũng không có nới tay, nhìn thị nữ khẩn cầu, trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nước mắt.
Thị nữ dừng bước chân một chút, xoa xoa đầu Lệ Vân, "Yên tâm, các trưởng lão sẽ không làm khó đệ ..."
"Không cần!" Lệ Vân quật cường không buông tay, nước mắt đảo quanh như trước.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Đường Vô Danh phất tay với thị nữ, "Quên đi, ngươi cũng ở lại đây cùng nó đi!"
"Dạ, đại nhân." Thị nữ lại phúc thân, đứng ở bên cạnh Lệ Vân.
Thị nữ vươn tay muốn nắm lấy tay Lệ Vân, nhưng là khi vừa mới chạm vào cánh tay Lệ Vân, tiểu Lệ Vân liền hét một tiếng thảm thiết, sau đó nước mắt
vẫn ở trong hốc mắt lập tức chảy ra.
"Vân Nhi, con làm
sao vậy?" Đường Vô Danh thân thiết hỏi, Lệ Vân là hắn dẫn vào Đường môn, hắn đối với Lệ Vân càng thêm một phần trách nhiệm, bởi vậy nghe tới
Đường Dĩ Tình nói trò đùa ác gần đây ở Đường môn đều là Lệ Vân giở trò
quỷ, hắn mới có thể trịnh trọng muốn giáp mặt hỏi Lệ Vân chuyện ấy. Hắn
cũng không tin đứa trẻ nhu thuận như vậy có thể làm loại chuyện này.
"Không..." Lệ Vân ôm cánh tay trái khẽ lui về phía sau, "Không có gì." Nhưng là
ánh mắt sắc của một vị trưởng lão lập tức phát hiện chỗ Lệ Vân che có
vết máu mờ mờ.
"Bé con, bỏ tay xuống đi." Trưởng lão kia ôn hòa nói với Lệ Vân.
Nhưng là Lệ Vân vẫn lui về phía sau hai bước, ngoan cố không chịu cho người khác xem cánh tay của cậu bé.
"Ngươi không cần giả bộ!" Đường Dĩ Tình hai tay chống nạnh, hơi nghiêng người
về phía trước, vẻ mặt phẫn nộ trừng Lệ Vân, "Những trò đùa ác đều là
ngươi làm!"
Lệ Vân há miệng, lại khép lại, vẻ mặt ủy
khuất, nước mắt lại chảy ra, "Đều là con làm ..." Lệ Vân sụt sịt, "Không nên đuổi con đi, con không có chỗ nào có thể đi ..."
"Bé con, chúng ta biết không phải là con làm." Trưởng lão thấy dáng vẻ tủi
thân của Lệ Vân, không khỏi vạn phần đau lòng, "Đến đây, đến chỗ gia gia này." Nói xong, trưởng lão cầm một khối điểm tâm trên bàn, "Cho con
ăn."
Lệ Vân do dự một chút, chậm rãi mà cảnh giác đi về
phía trưởng lão, nhìn thấy nụ cười nhẫn nại mà hiền lành của trưởng lão, Lệ Vân thở phào nhẹ nhõm, vươn hai tay, đón lấy điểm tâm trong tay
trưởng lão, "Cám ơn gia gia!"
Nhưng là bé vừa chìa tay như vậy, khiến cho người phát hiện tay áo của bé thậm chí hơi có một chút vết máu.
Mọi người ở đây đều hút một ngụm khí lạnh, đến ngay cả Đường Dĩ Tình cũng lộ ra biểu cảm không thể hiểu nổi — ai gây ra vậy?
"Bé con, vén tay áo của con lên, để chúng ta nhìn xem..."
Nghe thấy